Chương 1

136 17 3
                                    

- Nay lại ở đây học à?

Cả không gian tĩnh lặng đột ngột bị xen ngang bởi một giọng nói non nớt của cậu thiếu niên trẻ. Chả ai biết cậu này tới đây từ lúc nào, chỉ biết ở đây có một người đã ngồi sẵn, có lẽ là chờ hắn.

- Ừ, học thêm vài canh nữa rồi nghỉ. Còn mày? Sao giờ này chưa đi với mấy đứa anh em kết nghĩa của mày đi?

Sơn Thạch làm ra vẻ mặt khó hiểu như không biết câu nói đó của Duy Thuận là đang đuổi khéo mình. Hắn khoanh tay ngồi phịch xuống đối diện với anh, miệng míu lại một chút:

- Thấy ông ở đây tôi hết hứng đi rồi. Ngồi học chung với ông cũng được.

- Sách vở đâu mà học?

- Sách ông đấy thây!

- Là mày học hay mày xem tao học?

- Ai biết, cái nào vui hơn tôi làm cái ấy, tính tôi vậy đó!

Nói xong cậu chàng cười hì hì đầy tự cao. Vì hắn biết Duy Thuận sẽ không bao giờ từ chối hắn, nhất là khi hắn làm nũng.

Đúng như Sơn Thạch đoán. Duy Thuận chả thèm đoái hoài tới cậu nữa mà lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở, mặc cho hắn ở bên cứ liên tục than chán, than đói. Có lúc Sơn Thạch chịu không nổi nữa, lấy tay khều khều khay mực của anh rồi giơ tay tính quẹt lên mặt anh vài dấu cho bỏ ghét, xong bị anh lườm cho một cái lại rụt rè thu tay về.

Mải đến trời chập tối, Duy Thuận mới gấp sách lại đứng dậy chuẩn bị đi về. Lúc này, Sơn Thạch đang say giấc nồng cũng bị động tĩnh của anh làm cho giật mình. Mắt thấy người kia đứng dậy muốn đi nhưng vẫn nán lại chờ hắn, Sơn Thạch phì một tiếng, không kiềm được mà cong khóe môi, vội vã đeo theo sau Duy Thuận.

Mặt Trời chưa lặn hẳn nên đường cũng không tối, nhưng lại vì hôm nay vừa có một trận mưa to nên khá vắng. Hai cậu thiếu niên cao ráo, bảnh bao dảo bước cùng nhau trên đường làng, từng bước từng bước đều bẹp bẹp tiếng sình chưa khô, được đoạn, khó đi quá, hai người lại tháo cả giày, săn cả ống quần lên đuổi nhau chạy.

Đi hoài mới tới cổng nhà phú ông, Sơn Thạch đứng lại chờ, nhìn chằm chằm vào trong nhà một lúc lâu như đang muốn xem có ai ở trong không. Không chờ Duy Thuận kịp lên tiếng chào tạm biệt, từ trong nhà đã truyền ra thứ giọng Bắc trong trẻo, ngọt lịm:

- Anh Thuận mới về!

- Nhà chưa ăn cơm hả em?

Duy Thuận nhếch mày hỏi cậu trai. Theo trí nhớ của anh, bình thường giấc này cả nhà bọn họ phải đang ngồi vào mâm ăn cơm cười nói với nhau mới đúng.

Phạm Duy Thuận là con trai nuôi của nhà phú ông, ngoài anh ra, nhà này còn có hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú khác. Một là Nguyễn Việt Cường, con cả và người còn lại, đang đứng trước mặt anh và Sơn Thạch, Nguyễn Hoàng Sơn.

Lúc anh mới được nhận vào đây, Hoàng Sơn còn bé xíu chỉ độ khoảng 6-7 tuổi. Một phần vì muốn lấy lòng phú ông, phần còn lại vì muốn sống an yên nên anh đã chọn cách lấy lòng cậu nhóc này. Ngày nào anh cùng Sơn Thạch đi chơi cũng sẽ mang về cho cậu nhóc vài quả cây hái vặt, không thì hát cho nhóc em nghe, nghe nhóc em hát, chơi đá cầu, tù xì,... Riết rồi tới cậu cả Việt Cường cũng không thân được với cậu út bằng anh.

[SooJun/STJun] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ