Chương 3

87 13 13
                                    

Đây là lần đầu tiên Hoàng Sơn trở lại căn phòng của mình, kể từ lúc Duy Thuận tới.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, thở dài rồi duỗi người xuống chiếu, đập mặt vào đống chăn bông đắt tiền. Chôn thân vào hơi ấm của lông ngỗng và tấm vải lanh, chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân như bây giờ.

Cứng quá đi mất.

Ngày nhỏ Duy Thuận thích nghe cậu hát, lại bị chứng khó ngủ khi quá yên tĩnh nên cậu mới bắt đầu dọn qua phòng anh để hát cho anh nghe mỗi khi chuẩn bị an giấc. Cũng vì thế mà Hoàng Sơn ngày nào cũng sẽ ngủ trễ hơn Duy Thuận gần nửa canh, nhưng cậu không thấy phiền chút nào.

Trái lại, cậu nhóc còn lấy đó làm cái để sĩ.

Một Duy Thuận lúc nào cũng tỏ vẻ kiên cường, cứng rắn trước mặt những người khác, chỉ có mình cậu mới được chứng kiến dáng vẻ thiếu phòng bị nhất của anh. Được anh dựa dẫm, giao phó cho một trách nhiệm cao cả là đưa anh vào giấc, cậu đương nhiên vui lắm.

Hơn nữa, Hoàng Sơn cũng có thể ngắm nhìn anh ung dung từng nhịp thở, mọi cơ mặt đều thả lỏng ra. Đó cũng là lý do chính khiến cậu thích việc mình ngủ trễ hơn Duy Thuận.

Vậy mà hôm nay...

Cậu không giận Duy Thuận chút nào đâu, cậu biết mình là người sai nên bị phạt là đúng mà. Nhưng còn Duy Thuận thì sao? Không có cậu bên cạnh, hôm nay anh làm sao ngủ cho nổi đây?

Và không có anh bên cạnh, Hoàng Sơn cũng không ngủ được.

Cậu chàng lại nằm thao thức, nghĩ về lời Sơn Thạch nói ban nãy, càng nghĩ càng ấm ức.

- Thích là sao?

Hoàng Sơn lẩm bẩm. Cậu thật sự không hiểu ý của Sơn Thạch, cũng không hiểu tại sao sau khi nghe câu đó bản thân lại nhảy dựng lên như thế. Điều duy nhất mà cậu nhóc "thiếu trải" này biết là: "Thích" có liên quan tới Duy Thuận.

...

Thời điểm Chín Muồi tới chợ đêm thì trăng cũng đã lên gần đến đỉnh, chẳng còn mấy gian hàng còn mở cửa. Nhưng vẫn có rất nhiều người dạo quanh ở đó, chủ yếu là những cặp đôi bạn thân hoặc bạn đời đang cố đi chậm lại để tranh thủ thêm chút thời gian bên đối phương.

Theo lý thuyết, nếu lúc Sơn Thạch vừa nhảy ra khỏi nhà phú ông họ cuốc thẳng tới chợ luôn thì khung cảnh sẽ náo nhiệt hơn. Chỉ tiếc là có người muốn đi vòng ngược hướng chợ để rủ rê "bạn thân" của mình theo.

- Đừng có liếc em. - Bùi Công Nam đáp lại ánh nhìn kì lạ của mọi người.

- Thiệt không hiểu mày đi chơi với anh em mà mắc gì phải kéo luôn thằng Khánh đi theo chi luôn á!

- Đã vậy cái xóm đó chỉ có mình thằng Khánh là "con nít", rủ nó theo thôi mà bị tận mấy nhà lại hỏi xem đi đâu.

- Khánh lúc nào cũng ở nhà mà khu đó đâu có ai cùng tuổi để chơi với Khánh đâu, em thấy tội nên qua rủ Khánh thôi mà...

Duy Khánh đứng sau Bùi Công Nam nghe vậy cũng chỉ biết cười, em nhìn vào bóng lưng của người đang bênh vực mình, rồi lại ngắm cảnh chợ yên tĩnh.

[SooJun/STJun] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ