Tình cũ.

1.4K 102 3
                                    

Chẳng có mấy người trên đời này đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và đủ kiên nhẫn, tiền bạc để đưa cả kiến trúc xa hoa lộng lẫy của Đại nội Huế vào trong một căn dinh thự làm nhà cho người ở. Dinh thự đó xây trong vòng mười năm, toạ lạc ngay tại bên rìa lòng chảo Hồ Chí Minh nóng bỏng hoa lệ với nhịp sống điên cuồng trôi qua mỗi giây mỗi phút, là cả một cung điện nguy nga đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí để quảng bá và vô số công sức nghiên cứu, tiến tới thử nghiệm bằng mô hình và rồi đi vào xây dựng, ngốn hết chẳng biết tới bao nhiêu khoản tiền khổng lồ.

Nơi ấy là nhà của một vị đại gia có tiếng tăm từ lâu, là một bảo tàng sống động về văn hoá, về kiến trúc nghệ thuật của thời đại cũ, về sự giao thoa hài hòa của những dòng thời gian chuyển mình sinh động thể hiện trong từng chi tiết của mái đình cong, của bức tường xây khép kín, của cánh cổng sừng sững như Ngọ môn ở Huế. Nơi ấy, như người ta đồn đại bấy lâu nay, là dinh căn của một gia đình nổi danh trong thế giới ngầm, khó nắm bắt và không có cách nào trị được.

Dinh căn này hoàn thành vào khoảng tháng bảy năm ấy nhưng đến tháng chín mới chọn ngày để làm tân gia, mời không biết bao nhiêu vị khách có tiếng tăm trên nhiều lĩnh vực trải rộng khắp từ kinh tế chính trị cho đến nghệ thuật và giải trí.
Bảy giờ tối, đại sảnh nguy nga hoa lệ đầy những vị khách đang chuyện trò, bàn bạc đủ thứ trên đời trong nhã nhạc cung đình được biểu diễn bởi một nhóm các nghệ nhân mời từ Huế vào Nam diễn. Nến thơm được thắp lên thay cho đèn chùm sang trọng, rượu đựng trong những bình sứ men lam cổ cao, rót vào từng chén sứ đi thành bộ bày biện ở những chiếc bàn gỗ quý đầy những món điểm tâm cung đình xung quanh đại sảnh rộng lớn.

Lê Trường Sơn nhìn quanh một hồi, trong tai anh lùng bùng những âm thanh hỗn loạn khen ngợi cấu trúc độc đáo của sảnh tiệc cũng như độ chịu chơi của gia chủ. Thế nhưng với anh mà nói, anh chỉ cảm thấy bữa tiệc ấy là một sự xa hoa lãng phí và lố bịch. Có lẽ gia chủ và bên tổ chức sự kiện không thống nhất được với nhau trong vấn đề phải tổ chức bữa tiệc hoành tráng này như thế nào nên mới xảy ra tình trạng lẫn lộn hai loại văn hoá Đông Tây như thế này. Khách mời thì mặc âu phục, mặc đầm dạ hội nhưng tay lại cầm một chiếc chén sứ men lam, thưởng thức những thứ bánh ngọt truyền thống như bánh cốm, bánh phu thê, kẹo mứt phục vụ trong cung đình, thậm chí còn có mấy ấm chè và cả bánh đậu xanh bày sẵn, nhìn qua chẳng Á chẳng Âu, vô cùng lạc quẻ và lố bịch.

Ai cũng thấy rõ một sự thật như thế, nhưng không ai dám đàm tiếu linh tinh vì e ngại phát ngôn của họ có thể đến tai chủ nhân của bữa tiệc này, và rồi cái mạng họ, sẽ mất lúc nào không hay.
Lúc này, Trường Sơn ngẩng đầu quan sát những hoa văn tinh xảo chạm khắc trên cột trụ lớn sơn son thếp vàng, cốt để di dời sự chú ý của bản thân khỏi bữa tiệc chướng tai gai mắt đầy rẫy mùi pheromone của những kẻ không biết kiềm chế và khung cảnh không có chút hoà nhập, ăn khớp nào với nhau đang diễn ra xung quanh anh.
Mệt mỏi thật đấy...anh đưa ngón tay xoa nhẹ đầu mũi, cố xua đi những mùi hương hỗn loạn đang tấn công khứu giác nhạy cảm gần như không thuộc về loài người mà rất giống con mèo của anh. Nếu không phải vì lời mời chân thành từ chủ nhân bữa tiệc này, anh sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, lãnh địa của cái kẻ mà anh xem là thứ ma quỷ ám hại cả cuộc đời anh.

[STNeko] Thật Xa Thật Gần. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ