Wonwoo liếc mắt cũng đã thấy cậu đứng ở cửa. Bốn mắt giao nhau, gương mặt của Mingyu vẫn bình thản như mọi ngày, trái ngược lại thì Wonwoo không giấu được bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây. Còn có chút xấu hổ khi để cậu thấy bộ dạng của anh như vậy.
Giám đốc Kim nhẹ nhàng bước đến bàn với khoảng cách vừa đủ để đặt anh trong tầm mắt. Cậu gọi một ly Martini, hương vị tươi mát, có mùi thơm nhẹ và ngăm ngăm đắng của các loại rượu mạnh, một thức uống thích hợp để nhâm nhi và thưởng thức bé mèo nhỏ trong khoảng cách gần.
Hôm nay anh của cậu đặc biệt đáng yêu. Wonwoo mặc một chiếc áo len kiểu distress đi cùng với quần da ôm sát đôi chân thon dài của anh. Đôi chân anh mang cũng là một đôi giày da. Outfit tối nay là tone đen còn có điểm nhấn là những chiếc vòng cổ dài bằng bạc.
(idea outfit mình tham khảo của bạn gấu nhà EXO nha)
Anh biết chứ, rằng từ nãy đến giờ Mingyu vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, nhưng Wonwoo cũng sớm bỏ cậu ra đằng sau mà tiếp tục vui vẻ với bạn bè của mình.
Vòng bạn bè của Wonwoo khá hạn chế, những người đi uống cùng anh hôm nay đều là những người đã đồng hành cùng anh từ hồi còn học đại học là Soonyoung với Junhwi. Và trong số đó thì Soonyoung là người bạn thân từ nhỏ của anh. Hai nhà Jeon và Kwon vốn thân nhau từ trước nên việc hậu bối của họ đã gặp nhau từ thưở bé là hết sức bình thường. Hai người bạn còn mang theo thêm hai người nữa, chỉ có Wonwoo là đến một mình.
Giám đốc Kwon đi cùng với bạn yêu của mình là Lee Jihoon, cậu là nhạc sĩ của công ty giải trí trong tập đoàn nhà họ Kwon, là một dòng tộc lâu đời nổi tiếng về nghệ thuật, bởi vậy không chỉ công ty giải trí, họ còn có công ty khác về mảng thời trang, đào tạo diễn xuất, ca hát và ty tỷ nhưng bộ môn nghệ thuật biểu diễn khác.
Minghao, em yêu mà Junhui dẫn tới. Vốn đều là người Trung Quốc nên sức hút của đồng hương ở nơi đất khách quê người đã kéo họ quen biết nhau. Minghao là du học sinh còn Junhui và gia đình đã chuyển đến Hàn từ khi anh còn bé. Việc cả Minghao với Junhui đều học tại ngồi trường mà 2 thiếu gia Jeon và Kwon kia theo học thì gia thế chắc cũng không phải dạng tầm thường gì.
Năm người uống với nhau, cùng hàn huyên hỏi thăm về cuộc sống và công việc. Nhưng mà việc chứng kiến hai cặp đôi kia cứ tình tứ quấn quýt khiến Wonwoo có chút hậm hực nên anh có hơi quá tay nốc nhiều rượu. Để anh xem bọn họ tiếp tục xà nẹo đến bao giờ.
Junhui là người xin về đầu tiên, cậu sợ em bé của mình mệt mỏi, xót lắm. Cả Wonwoo và Soonyoung đều bày ra vẻ mặt khinh miệt rồi xua xua tay bảo hai người về.
Chỉ còn lại ba người đồng niên, Soonyoung sớm đã say đến không còn tỉnh táo, nói năng loạn xạ, Jihoon cũng mặc vậy mà nói chuyện cùng Wonwoo.
"Mày cũng sắp thành ông chú rồi, sao vẫn không chịu đi kiếm người tình đi chứ?"
"Già gì bạn ơi tao vẫn đang xanh tươi mơn mởn đấy. Nếu có là ông chú, tao cũng sẽ là ông chú quyến rũ nhất." cùng với cái nháy mắt gợi đòn.
Lúc này Kwon "Bất Tỉnh" bỗng ngóc đầu dậy gật đầu lia lịa nói: "Đúng đúng, mày phải là lão già có sức hút mạnh hơn trái đất." Rồi lại tiếp tục đập đầu xuống bàn.
Jihoon cười khẩy, ném cho hai người này một ánh nhìn không mấy thân thiện. Cậu biết lý tưởng của Wonwoo to lớn như thế nào, từ trước đến nay anh luôn phấn đấu vì điều gì. Nhưng cậu cảm thấy đó chưa phải là tất cả. Anh phải dành thêm thời gian cho bản thân chứ không phải mãi đâm đầu chạy theo từng đồng bạc vật chất như vậy mãi được. Wonwoo chăm chỉ trong sự nghiệp nhưng lại quá lười biếng trong chuyện tình cảm. Vấn đề này anh nhạc sĩ nói biết bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng thấm vào đâu với Wonwoo.
Wonwoo không muốn tiếp tục chủ đề này, cùng Jihoon vừa uống vừa tiếp tục tâm sự vài câu cho đến khi tên say khướt kia ỷ ôi đòi về, nhất định phải là Jihoon đưa về mới chịu.
Jihoon biết hôm nay Wonwoo lái xe đến đây nên cũng không dám để anh ở lại một mình nhưng mà cái tên to xác kia cứ càn quấy khiến cậu không biết phải làm sao.
Wonwoo cũng biết ý nói:
"Mày đưa nó về trước đi, tao tự về được, sắp thành ông chú rồi cũng có phải học sinh tiểu học nữa đâu."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết về nhanh đi."
"Ừ mày về cẩn thận."
"Tạm biệt, chúc hai vợ chồng ngủ ngon."
Jihoon lườm nguýt anh một cái rồi dìu Soonyoung ra bãi đỗ xe, có tài xế riêng của họ đang chờ ở đó.
Anh ở lại không uống rượu nữa mà gọi sang một ly cocktail, thức uống thơm mát không khiến anh tỉnh rượu phần nào nhưng mà ngon.
Tựa lưng vào sát ghế, anh ngửa đầu ra sau chợp mắt, suy nghĩ lại về nhưng điều Jihoon nói, thật ra cũng đã đến lúc anh phải đi tìm đối tượng cho mình rồi.
Bỗng có tiếng bước chân lại gần, anh từ từ mở mắt nhìn lên, là Mingyu, cậu vẫn chưa về sao. Mingyu quan sát vẻ mặt linh hoạt của anh mà khẽ cười, vì khá tối nên mèo cận không thể thấy được đâu.
Cậu tự nhiên mà ngồi xuống cạnh anh, anh cũng theo phản xạ ngồi thẳng dậy quay sang phía cậu.
"Cậu qua đây làm gì?"
"Ông chủ lạnh nhạt thật đấy, không chào đón hội viên sao?"
"Còn giám đốc đi làm vất vả cả ngày vẫn có thời gian đến đây hưởng thụ à?"
"Vất vả cả tuần cũng nên được nghỉ ngơi."
Bầu không khí chìm vào im lặng, rượu ai người nấy uống, không ai nói thêm với ai câu nào. Trông họ như hai người xa lạ vô tình ngồi cùng bàn với nhau, nhưng nào có ai nghe thấy được từng nhịp đập liên hồi nơi con tim và những dòng suy nghĩ dồn dập nơi đại não. Wonwoo với men say trong người, táo bạo lên tiếng trước.
"Hôm nay giám đốc muốn về nhà tôi không?"