Bình minh ló dạng trên căn penthouse 12,86 tỷ won. Những tia nắng chiếu qua cửa sổ sát sàn chạm nhẹ lên sườn mặt góc cạnh của vị Jeon thiếu gia. Anh khó khăn mở mắt, chợt phát hiện Mingyu thế mà lại đang nằm cạnh anh, còn ở trong nhà của anh. Chưa kịp bất ngờ thì cơ thể anh đã truyền đến cơn đau dữ dội ở một chỗ rồi dần âm ỉ khắp cơ thể.
Nhớ lại tối qua kịch liệt như thế nào, Wonwoo lại xấu hổ không giấu nổi. Tên kia vậy mà cũng tử tế, còn tắm rửa sạch sẽ với thay drap giường giúp anh, nhưng mà sao lại không mặc quần áo cho anh như thế này, cả bản thân cậu cũng trần như nhộng.
Anh quay sang thì thấy vị giám đốc kia vẫn còn ngủ say, đành vén chăn lén lút đứng dậy. Khổ nỗi chưa kịp đứng vững cả cơ thể anh vô lực lại ngã vào người Mingyu.
Cậu thuận thế ôm anh vào lòng rồi lẩm bẩm bảo đang còn sớm anh ngủ tiếp đi. Wonwoo bối rối cúi mặt gật đầu một cái rúc vào trong ngực cậu tiếp tục ngủ.
Đánh thêm một giấc, lát sau Wonwoo đã ngủ dậy. Lần này thì anh có sức sống hơn lần tỉnh ban nãy, gân cốt hình như cũng đã dẻo dai hơn thì phải. Nhìn lại đồng hồ thì mới biết đã là một giờ chiều chứ không phải chỉ mới một lát.
Lục đục đứng dậy đánh răng rửa mặt. Anh chọn cho mình một chiếc áo phông trắng basic với quần đùi đen cho thoải mái.
Tung tăng xuống phòng bếp định kiếm gì ăn thì Wonwoo chợt thấy dáng vẻ cao lớn đang đứng ở bếp nhà mình. Một lần nữa anh bàng hoàng khi thấy Mingyu vẫn còn ở đây.
Wonwoo đứng như trời trồng ở cầu thang nhìn về phía Mingyu. Cậu cũng đã thấy anh cứ ngẩn ngơ mãi ở đấy thì chạy lại bế anh lên. Wonwoo lớ ngớ không biết vừa xảy ra chuyện gì, cậu nhấc bổng anh trong thoáng chốc làm Wonwoo chưa kịp phản ứng.
Đến lúc định thần lại thì anh đã thấy mình ngồi ở bàn ăn, trước mặt là đĩa bánh Croque Monsieur. Anh không biết cậu nhặt nguyên liệu ở đâu trong nhà anh để mà làm được một đĩa sandwich như này.
"Căn hộ 13 tỷ mà tủ lạnh anh có từng này thôi à."
"Cằn nhằn gì chứ cũng đâu phải nhà cậu."
Mingyu phì cười, mới dậy mà cậu đã chọc cho mèo xù lông rồi. Cậu say sưa nhìn anh hậm hực ăn bữa sáng (trưa), từng miếng cắn nhỏ trông dễ thương hết chỗ nói.
Wonwoo ăn xong không biết ngại mà đưa cho cậu rửa chén. Mingyu không nói gì chỉ dọn dẹp giúp anh. Anh vẫn cứ ngồi lì ở bàn ăn chờ Mingyu làm việc xong. Cậu quay ra thấy anh khoanh chân ngồi, ghé mặt lại thơm má anh một cái rõ kêu, Wonwoo bất ngờ mở to mắt. Anh lại bất động nữa rồi.
Mãi khi Mingyu ngồi đối diện anh, cậu lên tiếng trước mới làm anh hoàn hồn.
"Anh không đi làm sao?"
"Cậu vẫn còn ở nhà tôi sao tôi lại không được."
Mingyu thấy anh cứ cáu gắt với mình thì không ý kiến gì chỉ nhẹ nhàng nói với anh.
"Em muốn hỏi vì lo lắng anh không tiện đi lại, không được ạ?"
Cái kiểu xưng hô quái quỷ gì đây, mặc dù đêm qua được nghe câu xưng "em" và dùng kính ngữ rồi nhưng Wonwoo vẫn không thể nào thích ứng nhanh chóng như vậy được.