Giới nhiếp ảnh tưởng chừng là lớn hoá ra lại rất nhỏ, Heeseung gặp lại Sunghoon theo một cách rất ngẫu nhiên. Park Jay là một người bạn Hàn kiều hiếm hoi mà Heeseung quen biết trong quá trình du học ở Mỹ, và cũng là người bạn hiếm hoi mà Heeseung vẫn còn giữ liên lạc sau khi trở về Hàn Quốc. Nhưng mối quan hệ giữa hai người không quá sâu sắc mà chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao, vừa đủ để thi thoảng gặp nhau vẫn có thể dừng lại để trò chuyện đôi ba câu hỏi han.Trái với Heeseung, người chỉ sống vì nhiếp ảnh và cũng có thể chết vì nhiếp ảnh, Jay lại là một người có nhiều sở thích khác hơn là chỉ mình nhiếp ảnh. Hắn là một nhiếp ảnh gia, nhưng lại không gột sạch được cái dòng máu kinh doanh nhà nòi trong người mình. Anh nhiếp ảnh gia nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp mình vào ba ngày trước, nói rằng hắn mới mở một quán rượu, và ba ngày nữa là ngày chính thức khai trương.
Jay là một người lịch thiệp và cởi mở, vòng tròn bạn bè của hắn cũng như vậy mà trở nên rộng rãi hơn nhiều, đến mức hai cô người mẫu mà Heeseung hợp tác cùng trong buổi chụp tạp chí ngày hôm nay cũng quen biết hắn, và cũng được mời tới lễ khai trương quán rượu của Jay.
"Nhiếp ảnh gia Lee muốn đi cùng chúng tôi luôn không?"
Yuna - một trong số hai cô người mẫu, ngỏ lời hỏi Heeseung khi vừa mới kết thúc buổi chụp. Lee Heeseung quay sang dặn dò Jungwon về việc nhớ tưới cây cho mấy chậu cây cảnh trong vườn của studio nhà mình, sau đó mới quay sang đồng ý với hai cô người mẫu. Dù sao thì cũng cùng một đích đến, đi cùng nhau cũng sẽ vui hơn nhiều.
Ê kíp và quản lý không cần phải đi theo họ trong các lịch trình riêng tư, huống hồ gì đời sống của người mẫu cũng không quá khắt khe. Không có quản lý, Lee Heeseung nghiễm nhiên sẽ là người chở cả ba người họ đến quán.
Trái với tưởng tượng của người khác, quán rượu của Park Jay không nằm ở một khu phố sầm uất và xô bồ mà lại khiêm tốn nép mình trong một con phố đã hơi già đằng sau nhà thờ lớn của thành phố, xung quanh là các nhà hàng và cửa hàng bán đủ loại sản phẩm cũng đã nhuốm màu thời gian. Giàn dây leo đổ xuống như thác phủ lên dãy bờ tường vẽ đầy các hình hoạ graffiti đầy màu sắc, Heeseung đi bộ qua một quán cà phê nhỏ mang phong cách trang trí của phương Tây những năm 80, con chó mập mạp nằm trên băng ghế đặt trước cổng ngáp một cái thật dài. Anh nhác thấy biển hiệu của quán rượu ở trước mặt mình. Trước cửa quán là một gốc cây ngân hạnh, Heeseung giẫm lên thảm lá vàng trước thềm, chậm rãi đẩy cửa bước vào trong.
Yuna và Chloe - cô người mẫu còn lại trong bộ hai người mẫu ngày hôm nay, cũng theo sau Heeseung bước vào trong quán. Bởi vì hiệu quả cách âm thật sự rất tốt, đi ở ngoài không hề nghe thấy gì, nhưng vừa mở cửa ra, Heeseung đã nghe được một bản nhạc dìu dịu. Ánh đèn trong quán rượu không quá nhiều, vừa đủ để người ta có thể nhìn thấy bàn chân của mình đang giẫm trên nền sàn gỗ tối màu. Tiếng trò chuyện lao xao cùng tiếng cười nói hồ hởi vang, có lẽ Park Jay chỉ mời bạn bè đến dự trong ngày khai trương của mình.
Một quán rượu khiêm tốn nép trong con phố già, đến cả không khí dường như cũng già theo con phố, nhưng lại rất hợp với những buổi trò chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
yên vụ 【煙霧】
FanfikceEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...