Chap 3

33 4 0
                                    

Ngày hôm sau, Yoko vẫn giữ đúng lời hứa, cô đi về cùng Faye thêm một lần nữa sau giờ tan học. Dù Faye vẫn không mấy khi đáp lời, sự hiện diện của Yoko đã trở thành một phần quen thuộc trong ngày của cô. Yoko không bao giờ nản lòng với sự thờ ơ của Faye. Trái lại, cô cảm thấy mỗi ngày mình lại có thêm một chút cơ hội để làm quen với Faye.
Sau giờ học, Yoko chờ Faye ở cổng trường. Khi thấy cô gái tóc đen bước ra, Yoko vẫy tay rối rít.
- Này Faye! Đợi tớ chút! Hôm nay tớ có mua vài món ăn vặt mới, cậu muốn thử không?
Faye thoáng nhìn qua Yoko, nhưng thay vì tỏ vẻ khó chịu như thường lệ, cô chỉ nhàn nhạt đáp:
- Tớ không đói.
- Thì chỉ thử một chút thôi, không phải vì đói,
Yoko cười cười, không từ bỏ.
- Tớ nghĩ cậu sẽ thích mấy món này đấy. Chỉ là bánh gạo và một ít nước ngọt thôi.
Faye không nói gì, nhưng cũng không từ chối khi Yoko bước cùng cô ra khỏi cổng trường. Con đường họ đi qua hôm nay vắng lặng hơn thường lệ, những tán cây bên đường lay động theo làn gió nhẹ, tạo nên một không khí tĩnh mịch và bình yên.
Sau một lúc im lặng đi bộ, Yoko bỗng cất tiếng:
- Faye này, cậu có bao giờ nghĩ rằng... có những người mà chúng ta không thể hiểu hết không?
Faye khẽ nhíu mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Yoko.
- Ý cậu là sao?
- Ừm, ý tớ là... có những người rất khó gần, không phải vì họ muốn vậy, mà có thể vì họ đã từng trải qua điều gì đó khiến họ sợ phải mở lòng. Tớ chỉ tự hỏi liệu mình có thể thay đổi được suy nghĩ của họ hay không.
Yoko nói, giọng có phần trầm ngâm hơn.
Faye không trả lời ngay, ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước, đôi mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Sau một lúc lâu, cô mới khẽ nói:
- Không phải ai cũng dễ dàng thay đổi.

Nếu tớ muốn hỗ trợ cậu trong việc thay đổi, cậu có sẵn lòng để tớ giúp không?

Yoko im lặng nghe, nhận ra rằng Faye có lẽ đang nói về chính bản thân mình. Cô cảm thấy mình không nên tiếp tục thúc ép Faye thêm nữa.
Về đến ngã tư quen thuộc, nơi hai người luôn chia tay, Yoko dừng lại và mỉm cười:
- Cậu về cẩn thận nhé, Faye! Ngày mai tớ lại đi cùng cậu!
Faye khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Nhưng lần này, Yoko cảm nhận có gì đó khác lạ trong cách Faye rời đi, một sự lặng lẽ sâu hơn thường ngày, như thể cô ấy đang dần chìm vào thế giới riêng của mình.
Yoko đứng nhìn theo bóng Faye khuất dần sau những hàng cây, trong lòng trào dâng cảm giác mơ hồ. Có một nỗi buồn nào đó ẩn sau ánh mắt của Faye, nhưng Yoko không thể chạm đến. Dù đã tiến gần hơn, cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ được Faye.
Tối hôm đó, Yoko nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà mà không thể ngủ được. Cô nghĩ về Faye, về những điều cô ấy nói và những biểu cảm thầm lặng ẩn sau gương mặt lạnh lùng. Một phần nào đó trong lòng Yoko dấy lên một nỗi băn khoăn không dứt. Cô cảm thấy có một vết nứt vô hình trong lòng Faye, nhưng cô không biết phải làm gì để chạm đến được nó.
Ngày hôm sau, Faye không đến lớp. Yoko ngồi một mình ở bàn học, mắt hướng ra phía cửa sổ. Cô không thể ngăn được cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Liệu có chuyện gì đã xảy ra với Faye?
Giờ ra chơi, Ice và Marissa tiến lại gần Yoko, thấy vẻ mặt bồn chồn của cô, Marissa hỏi:
- Mày sao vậy, Yoko? Có chuyện gì hả?
- Faye không đến lớp hôm nay...
Yoko lẩm bẩm, tay vô thức nghịch chiếc bút trên bàn.
Ice ngồi xuống cạnh Yoko, chống cằm suy nghĩ.
- Có thể cô ấy bị ốm hay có việc bận thôi. Tao không nghĩ Faye sẽ gặp chuyện gì nghiêm trọng đâu.
- Tao cũng hy vọng thế.
Yoko khẽ nói, nhưng trong lòng vẫn không thôi lo lắng.
Marissa nhìn Yoko, rồi nhẹ nhàng đề nghị:
- Nếu mày lo thế thì sau giờ học, chúng ta có thể đến nhà Faye xem sao. Biết đâu cô ấy chỉ quên báo lại thôi.
Yoko sáng bừng mắt, gật đầu ngay lập tức.
- Ừ, chúng ta đi!
Cuối giờ học, Yoko, Ice và Marissa tìm đến địa chỉ của Faye mà họ biết được từ danh sách lớp. Ngôi nhà của Faye nằm ở một con hẻm nhỏ, khuất sau những dãy nhà cao tầng. Cánh cổng sắt đen bóng, nặng nề, khiến nơi đây trông có chút u ám và cô lập.
Yoko gõ cửa, lòng hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, một người phụ nữ lớn tuổi mở cửa, nhìn ba cô gái với ánh mắt khó hiểu.
- Chào cô, chúng cháu là bạn cùng lớp của Faye. Cô ấy không đến trường hôm nay nên chúng cháu lo lắng. Cô ấy có ở nhà không ạ?
Yoko hỏi, giọng lịch sự.
Người phụ nữ thoáng giật mình khi nghe nhắc đến tên Faye. Bà khẽ lắc đầu, giọng buồn bã.
- Faye không ở nhà... Con bé thường không thích ai đến tìm.
Yoko nhìn thấy trong ánh mắt của người phụ nữ có điều gì đó u uất, nhưng cô không dám hỏi thêm.
- Dạ, vậy khi nào cô ấy quay lại, cô có thể nhắn giúp là bọn cháu lo lắng cho cô ấy không ạ?
Người phụ nữ chỉ gật đầu, rồi đóng cửa lại. Ba người bạn đứng lặng trước cánh cửa khép kín, không nói gì.
Trên đường về, Yoko không khỏi lo lắng về sự vắng mặt của Faye. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo mà Faye luôn mang theo dường như ngày càng rõ ràng hơn, như một vết thương chưa lành mà cô không muốn ai chạm vào.
- Chúng ta sẽ gặp lại Faye sớm thôi, mày đừng lo quá.
Ice cố gắng an ủi Yoko, nhưng chính cô cũng không giấu được sự băn khoăn.
- Tao chỉ hy vọng là Faye ổn.
Yoko khẽ đáp, lòng vẫn trĩu nặng.
Sáng hôm sau, Faye trở lại lớp học, nhưng có điều gì đó khác lạ ở cô. Yoko nhận ra ngay khi Faye bước vào lớp. Ánh mắt của Faye không còn đượm vẻ lơ đãng như thường ngày, mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu kín hơn. Yoko không dám hỏi ngay, nhưng cô biết rằng điều gì đó đã xảy ra với Faye.
Khi Faye ngồi xuống cạnh cô, Yoko cố gắng bắt chuyện như mọi ngày.
- Chào buổi sáng, Faye. Cậu ổn chứ? Hôm qua cậu nghỉ học, tớ và các bạn đã đến nhà cậu, nhưng...
Faye không nhìn Yoko, chỉ khẽ nói:
- Tớ ổn. Hôm qua chỉ có chút việc riêng thôi.
Yoko im lặng một lúc, cảm nhận sự ngăn cách vô hình giữa hai người. Dù đã cố gắng nhiều ngày qua, cô vẫn chưa thực sự tiến lại gần được Faye. Một phần trong cô muốn hỏi thẳng Faye có chuyện gì, nhưng một phần lại sợ rằng điều đó sẽ làm Faye xa lánh hơn.
Giờ ra chơi, Ice và Marissa kéo Yoko ra ngoài hành lang.
- Faye hôm nay trông khác quá.
Ice lên tiếng trước, nhìn về phía lớp học.
- Cậu ấy có vẻ buồn bã.
- Tao cũng cảm nhận được điều đó.
Yoko nói, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
- Nhưng Faye không nói gì cả. Cậu ấy cứ giữ mọi thứ trong lòng, và tao không biết phải làm sao.
Marissa nhìn cả hai, rồi nhẹ nhàng đề nghị:
- Có lẽ mày nên để cô ấy một mình một thời gian. Đôi khi, người ta cần không gian riêng để suy nghĩ.
Yoko trầm ngâm, không nói gì.
- Yoko!
Marissa gọi to, kéo Yoko về với thực tại.
- Mày có bị gì không đấy? Cứ nhìn chằm chằm người ta vậy?
Yoko đỏ mặt, vội vàng lảng tránh ánh mắt của họ.
- Tao không có đâu! Chỉ là... chỉ đang nhìn một chút thôi mà!
Ice, luôn là người thích chọc ghẹo, nhướng mày và tiến lại gần.
- Nhìn chằm chằm là biểu hiện của tình yêu đấy, bạn thân ơi! Mày có đang thích Faye không?
Yoko cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
- Tao không thích đâu! Chỉ thấy cô ấy dễ thương thôi!
Marissa và Ice trao đổi ánh mắt, như thể đã tìm ra một bí mật lớn lao.
- Dễ thương là khởi đầu hoàn hảo cho tình yêu đấy! Marissa cười tươi.
- Có muốn tụi tao giúp mày 'thả thính' không?
- Không cần đâu!
Yoko lắc đầu, nhưng nụ cười không thể che giấu sự bối rối của Yoko.
- Tao không có thời gian cho những chuyện đó...
- Tin tụi tao đi, thời gian tốt nhất để yêu là bây giờ!
Ice nháy mắt, khiến Yoko cảm thấy như mình đang ở giữa một màn hài kịch.
Yoko chỉ biết cười, lòng anh rối bời. Trong khi bạn bè mình đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tình cảm, anh chỉ muốn tìm cách đối diện với chính cảm xúc của mình dành cho Faye.
Buổi chiều, sau giờ học, Faye lại bước ra khỏi lớp một mình như mọi khi. Nhưng lần này, Yoko không đi theo cô. Cô đứng nhìn từ xa, nhận ra rằng có lẽ mình đã quá vội vàng trong việc tiếp cận Faye.
Cả buổi tối hôm đó, Yoko ngồi trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô nhớ lại ánh mắt của Faye vào buổi sáng, đôi mắt u buồn và xa cách hơn bao giờ hết. Một phần nào đó trong Yoko cảm thấy đau lòng khi không thể giúp Faye. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng có lẽ Marissa nói đúng – cô cần để Faye tự mình đối mặt với những gì đang diễn ra.

Vài ngày trôi qua, Faye vẫn đến lớp đều đặn nhưng gần như không trò chuyện với ai. Yoko cũng giữ khoảng cách, cố gắng không ép buộc Faye vào cuộc trò chuyện. Nhưng trong lòng, cô không thôi nghĩ về Faye. Cô biết rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một nỗi đau sâu kín mà Faye không muốn ai thấy.
Một buổi chiều, khi tan học, Yoko thấy Faye đang đứng một mình ở góc sân trường, lặng lẽ nhìn về phía xa. Không biết vì sao, Yoko cảm thấy bị thôi thúc bước đến bên cô ấy, nhưng lần này cô không mang theo nụ cười rạng rỡ thường ngày. Thay vào đó, cô đứng cạnh Faye, lặng lẽ như cách Faye vẫn thường làm.
- Cậu có muốn nói chuyện không?
Yoko nhẹ nhàng hỏi, không ép buộc.
- Chỉ cần nghe thôi cũng được.
Faye không trả lời ngay, vẫn nhìn ra xa, ánh mắt xa xăm như đang đuổi theo những kí ức cũ. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, như thể đã quyết định mở lòng.
- Có những chuyện... không dễ nói ra.
Yoko im lặng lắng nghe, cảm nhận sự khó khăn của Faye khi bắt đầu chia sẻ. Cô không vội vã thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
- Tớ không muốn ai thương hại mình.
Faye nói tiếp, giọng nhỏ dần.
- Tớ đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ. Khi người khác cố gắng giúp tớ, đôi khi tớ chỉ thấy khó chịu... như thể họ đang xâm phạm vào không gian của tớ.
Yoko khẽ gật đầu, cố gắng hiểu cảm giác của Faye.
- Tớ hiểu. Nhưng đôi khi, việc có ai đó ở bên cạnh cũng không phải là điều tệ, phải không? Tớ không muốn ép cậu phải mở lòng, nhưng nếu một ngày nào đó cậu cần, tớ sẽ luôn ở đây.
Faye không nói gì, nhưng đôi mắt cô ánh lên một tia cảm kích thoáng qua. Có lẽ đó không phải là lời chấp nhận sự giúp đỡ, nhưng Yoko biết rằng ít nhất, Faye đã bắt đầu tin tưởng cô một chút.
Ngày hôm sau, Faye bất ngờ đến lớp với một nụ cười nhạt trên môi – điều mà Yoko chưa từng thấy trước đây. Dù rất nhỏ, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang dần thay đổi. Faye không còn giữ khoảng cách xa như trước, và đôi khi, cô còn chủ động hỏi Yoko về bài vở hoặc những câu chuyện nhỏ trong lớp.
Yoko cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn. Cô biết rằng mình đã đi đúng hướng, dù con đường này vẫn còn rất dài. Nhưng với sự kiên nhẫn và chân thành, Yoko tin rằng một ngày nào đó, Faye sẽ hoàn toàn mở lòng và để cô bước vào.
Buổi chiều hôm đó, khi hai người đi về cùng nhau như mọi ngày, Yoko bất chợt hỏi:
- Faye này, cậu có từng nghĩ rằng... tình bạn cũng có thể chữa lành những vết thương không?
Faye im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
- Có lẽ. Nhưng chỉ khi người đó đủ chân thành.
Yoko mỉm cười, không nói gì thêm. Cô biết rằng câu trả lời của Faye không chỉ là một câu nói đơn giản, mà là lời thừa nhận rằng cô đã chấp nhận Yoko là một phần của cuộc sống mình.
Trong ánh hoàng hôn buổi chiều, hai cô gái lặng lẽ bước bên nhau, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng, nhưng khoảng cách giữa họ đã gần lại hơn bao giờ hết.

Chúng ta yêu vì cảm nhận, không phải vì định nghĩa. Tình yêu đồng tính cũng đẹp đẽ và chân thành như bất kỳ tình yêu nào khác.

|Fayeyoko| Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ