Chap 2

103 8 1
                                    

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Yoko không khỏi ngạc nhiên khi thấy Faye đã ngồi sẵn ở bàn học, vẫn như mọi ngày, với cuốn sách dày cộp trước mặt. Nhưng có một điều gì đó khác lạ trong không khí hôm nay. Faye không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà trông có chút lặng lẽ, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Yoko ngồi xuống cạnh Faye, khẽ mỉm cười.
- Chào buổi sáng, Faye! Hôm nay cậu trông có vẻ mệt mỏi. Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Faye nhìn thoáng qua Yoko, không hẳn là lạnh nhạt như trước, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
- Không có gì.
Yoko cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của Faye, nhưng cô không hỏi thêm. Cô nhận ra rằng không thể ép buộc Faye chia sẻ nếu cô ấy chưa sẵn lòng. Vì vậy, thay vì gặng hỏi, Yoko quyết định thay đổi không khí.
- Cậu đã từng ăn thử bánh mochi chưa?
Yoko cười tươi, tay rút từ trong cặp ra một hộp bánh nhỏ xinh.
- Hôm qua tớ đã mua mấy chiếc bánh mochi này ở cửa hàng gần nhà. Tớ nghĩ là cậu sẽ thích.
Faye thoáng nhìn hộp bánh trước khi quay lại cuốn sách của mình.
- Tớ không thích đồ ngọt.
Cô đáp ngắn gọn, như thường lệ.
- Tớ biết,
Yoko gật đầu, không nản lòng.
- Nhưng thử một miếng chắc sẽ không sao chứ? Chỉ một miếng thôi, nếu cậu không thích thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.
Faye yên lặng một lát, ánh mắt lặng lẽ di chuyển từ cuốn sách sang hộp bánh trong tay Yoko. Có lẽ sự kiên trì của Yoko cuối cùng đã lay động cô. Không nói một lời, Faye cầm lấy một chiếc mochi, nhìn nó một lúc trước khi cắn một miếng nhỏ.
Yoko hồi hộp quan sát phản ứng của Faye, cố gắng không cười quá to. Cô thấy Faye hơi nhăn mày, nhưng không có biểu hiện gì khác thường.
- Thế nào? Có tệ quá không?
Yoko hỏi, vẫn giữ nụ cười.
Faye nhai một cách chậm rãi, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đáp.
- Cũng... không tệ lắm.
Yoko bật cười, tiếng cười trong trẻo làm không khí lớp học thêm phần rộn rã.
- Tớ biết ngay mà! Từ từ thôi, rồi cậu sẽ yêu thích những món đồ ngọt này.
Faye không nói gì, chỉ đặt lại chiếc bánh lên bàn và tiếp tục đọc sách. Nhưng Yoko có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Faye. Đó không phải là một sự từ chối thẳng thừng như trước, mà có chút mềm mại hơn, dễ gần hơn.
Giờ nghỉ trưa, Yoko cùng Ice và Marissa lại tụ tập ở căn tin trường. Hôm nay, Yoko dường như vui vẻ hơn mọi ngày, điều này khiến hai người bạn của cô không khỏi thắc mắc.
- Có chuyện gì mà mày vui thế?
Ice hỏi khi cả ba ngồi xuống bàn với khay đồ ăn trước mặt.
Yoko cười tươi rói, mắt sáng lên.
- Tao đã thành công rồi! Cuối cùng Faye cũng đã ăn thử bánh mochi của tao!
Marissa ngạc nhiên.
- Thật sao? Cô ấy không từ chối à? Mà mày tự làm bánh à?
- Không! Tao mua.
Yoko nhe răng cười.
- Không từ chối, mà cô ấy còn thừa nhận là bánh không tệ!
Yoko gật đầu hào hứng.
- Tao nghĩ dần dần cô ấy sẽ mở lòng với tao hơn.
Ice bật cười.
- Mày đúng là kiên trì thật đấy, Yoko. Nhưng mà tao nghĩ điều đó cũng tốt. Ai mà biết được, có lẽ Faye chỉ cần một người bạn để tin tưởng.
- Tao cũng nghĩ vậy.
Yoko khẽ gật đầu, rồi hơi nghiêm túc lại.
- Dù cô ấy không nói nhiều, nhưng tao có cảm giác Faye đang che giấu điều gì đó. Cô ấy không tin tưởng ai, và tao không nghĩ đó chỉ là tính cách bẩm sinh. Có thể Faye đã trải qua chuyện gì đó trước đây, khiến cô ấy không muốn mở lòng.
Marissa chống cằm suy nghĩ.
- Chắc vậy. Nhưng có lẽ mày nên từ từ tiếp cận, đừng vội ép buộc cô ấy. Nếu Faye thực sự cần thời gian, mày phải kiên nhẫn.
Yoko mỉm cười, mắt nhìn xa xăm.
- Tao hiểu mà. Tao chỉ muốn giúp cô ấy, cho dù Faye có lạnh lùng đến đâu, tao tin rằng phía sau sự xa cách đó là một trái tim ấm áp. Tao sẽ từ từ khám phá nó.
Chiều hôm đó, khi tan học, Yoko thấy Faye bước ra khỏi lớp một mình. Như mọi khi, cô vẫn bước đi lặng lẽ, giữ một khoảng cách vô hình với mọi người xung quanh. Yoko nhìn theo bóng lưng Faye, trong lòng trào dâng cảm giác muốn gần gũi hơn, hiểu rõ hơn về cô gái này.
Không kiềm được, Yoko bước nhanh hơn, đuổi theo Faye.
- Faye!
Yoko gọi to, khiến Faye dừng bước và quay lại.
- Cậu về nhà một mình à? Để tớ đi cùng cậu một đoạn nhé!
Faye nhìn Yoko, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
- Không cần. Tớ quen đi một mình rồi.
- Nhưng hôm nay trời đẹp lắm. Đi cùng tớ một đoạn đi.
Yoko vẫn cố gắng nài nỉ, nụ cười không bao giờ tắt trên môi.
- Chỉ là đi bộ thôi mà, không phiền đâu!
Faye khẽ nhíu mày, có chút do dự, nhưng cuối cùng cô không từ chối.
- Tùy cậu.
Yoko vui mừng, bước bên cạnh Faye khi cả hai đi qua những con phố nhỏ quanh trường. Cô cố gắng giữ không khí tự nhiên bằng những câu chuyện nhỏ nhặt, từ việc thời tiết hôm nay đẹp thế nào đến những món ăn cô thích. Dù Faye không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, Yoko vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cô là một tiến bộ lớn.
Khi cả hai đến một ngã tư, nơi Faye rẽ sang hướng khác, cô dừng lại và nói:
- Từ đây tớ tự đi được rồi. Cảm ơn.
Yoko mỉm cười.
- Không có gì! Ngày mai tớ sẽ lại mời cậu đi cùng.
Faye không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Yoko nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất hôm nay đã có tiến triển. Mặc dù con đường để đến gần Faye còn rất dài, nhưng Yoko không nản lòng.
"Cứ như thế này, rồi cậu sẽ mở lòng thôi, Faye," Yoko tự nhủ, ánh mắt dõi theo hoàng hôn đỏ rực phía xa xa.

Tình yêu không có giới hạn, không phân biệt giới tính, nó chỉ cần hai trái tim thực sự thuộc về nhau.

|Fayeyoko| Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ