Chap 4

27 2 0
                                    

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Yoko và Faye dần trở nên thân thiết hơn. Những cuộc trò chuyện nhỏ, những nụ cười vụt qua và những ánh mắt chạm nhau đã làm cho không khí giữa họ nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Yoko cảm thấy vui khi thấy Faye dần mở lòng, còn Faye cũng cảm nhận được sự ấm áp mà Yoko mang lại.
Một buổi chiều thứ Bảy, Yoko mời Faye đi đến một quán cà phê nhỏ gần trường. Quán có không gian ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ giản dị và những bức tranh nghệ thuật treo trên tường. Hơi nước nghi ngút từ những tách cà phê tạo ra không khí gần gũi, thân mật.
Khi ngồi vào bàn, Yoko không thể ngăn được nụ cười tươi tắn.
- Tớ rất thích quán này! Cà phê ở đây ngon lắm, và còn có bánh ngọt nữa!
Faye nhìn quanh quán, đôi mắt cô ánh lên sự tò mò. - Tớ chưa bao giờ đến đây.
- Vậy hôm nay là lần đầu tiên! Tớ đã gọi cho cậu một ly cappuccino và một chiếc bánh sô-cô-la.
Yoko phấn khởi nói.
Faye khẽ mỉm cười, nhưng lại lắc đầu:
- Cậu thật sự không cần phải làm như vậy...
- Tớ thích làm điều này!
Yoko nhấn mạnh.
- Cậu xứng đáng được thưởng thức những điều tốt đẹp hơn.
Faye không biết phải phản ứng ra sao trước sự nhiệt tình của Yoko, nhưng một phần trong cô cảm thấy ấm lòng. Cô bắt đầu nhận ra rằng những mối quan hệ tốt đẹp không chỉ giúp mình thoát khỏi những nỗi đau, mà còn giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn.
Sau khi đồ uống và bánh ngọt được mang ra, Yoko không ngừng nói về những sở thích, những bộ phim và cuốn sách cô yêu thích. Faye lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi, khiến Yoko cảm thấy như đang trò chuyện với một người bạn thân lâu ngày.
Khi Yoko nhắc đến một bộ phim hài mà cô vừa xem, Faye bất chợt cười. Nụ cười của cô như một tia sáng rực rỡ trong không gian ấm áp của quán. Yoko thấy trái tim mình vui vẻ khi nhìn thấy Faye cười.
- Cậu cười thật đẹp đấy. Tại sao lại không cười nhiều hơn chứ?
Yoko không kìm được khen ngợi.
Faye ngạc nhiên, nhưng cô cũng cảm thấy dễ chịu trước lời khen chân thành đó.
- Cảm ơn,
Cô đáp, ánh mắt lấp lánh hơn.
- Chắc tại không có ai cười cùng tớ nên tớ quên mất là mình có thể cười.
- Vậy thì hôm nay hãy cười thật nhiều nhé!
Yoko khích lệ, lòng tràn đầy niềm vui.

Cậu cười thật đẹp, và tớ ước gì có thể giữ nụ cười ấy mãi mãi trong trái tim mình.

Khi rời quán cà phê, hai người đi dạo một chút quanh khu phố. Những con đường nhỏ nhắn với những hàng cây xanh mát dọc hai bên làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn. Yoko và Faye đi bên nhau, tán gẫu về những thứ nhỏ nhặt, và tiếng cười của họ vang lên hòa quyện cùng âm thanh của cuộc sống xung quanh.
Bất chợt, Faye dừng lại trước một cửa hàng sách nhỏ.
- Tớ muốn vào xem một chút.
Cô nói, ánh mắt hướng về phía những cuốn sách bày trí đầy màu sắc.
- Cậu thích đọc sách à?
Yoko hỏi, vui vẻ đi theo Faye vào trong.
- Ừm, tớ thích đọc sách. Nhưng thường thì tớ chỉ đọc một mình.
Faye trả lời, ánh mắt rạng rỡ khi lướt qua những cuốn sách. Yoko gật đầu, cảm nhận được sự say mê trong từng câu nói của Faye.
- Tớ cũng thích đọc!
Faye khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên như có một ánh sáng ấm áp bên trong.
- Cậu biết không, nếu có một cuốn sách nào đó cậu thích, tớ sẽ rất vui khi được đọc cùng cậu.
- Vậy cậu đọc với tớ nhé, nếu tớ có lỡ ngủ gật thì nhớ đánh thức tớ!
Yoko ngước mặt lên cười rạng rỡ với đối phương cao hơn mình một cái đầu kia. Faye cảm thấy như một dòng nước nóng chảy trong người mình, thật đáng yêu quá đi!
Sau một lúc lân la trong cửa hàng sách, Faye chọn được một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
- Cuốn này nghe có vẻ thú vị.
Cô nói, chỉ vào bìa sách với hình ảnh một cô gái đứng giữa cánh đồng hoa.
Yoko nhìn theo hướng tay Faye chỉ.
- Tớ thấy bìa sách rất đẹp! Chắc nội dung cũng hay.
Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, Faye bất chợt hỏi:
- Yoko này, cậu có bao giờ nghĩ về những điều mà chúng ta không thể thay đổi trong cuộc đời không?
Yoko dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Faye.
- Có. Đôi khi tớ cũng cảm thấy có những thứ ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng tớ nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải biết chấp nhận nó và tìm cách sống với nó.
Faye nhìn Yoko, ánh mắt cô chứa đầy sự cảm kích.
- Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Tớ cảm thấy mình thường khó chấp nhận những điều như thế.
- Điều đó không sao cả, Faye. Tớ tin rằng mỗi người đều có những cách riêng để đối mặt với khó khăn. Và tớ cũng đang học hỏi từ cậu rất nhiều.
Yoko nói, giọng chân thành.
Họ đi dạo tiếp, lòng Yoko ấm áp với những giây phút gần gũi bên Faye. Khi ánh nắng bắt đầu lặn, những tia sáng cuối cùng của ngày tỏa ra trên mặt đất, hai người dừng lại trên một cây cầu nhỏ nhìn ra dòng sông êm đềm.
Faye đứng cạnh Yoko, hai tay tự nhiên nắm lấy lan can cầu.
- Yoko, cảm ơn cậu đã ở bên tớ. Tớ không biết tại sao nhưng có vẻ như tớ đang dần quen với điều đó.
Yoko quay sang nhìn Faye, cảm xúc dâng trào.
- Tớ cũng vậy.
Faye nhìn Yoko, những điều chưa nói hết giữa họ như một nhịp cầu nối liền hai tâm hồn.
- Có lẽ, tớ sẽ không còn sợ phải mở lòng nữa.
- Cứ từ từ thôi, Faye. Tớ sẽ luôn chờ đợi.
Yoko nhẹ nhàng đáp.
Ánh hoàng hôn phủ lên cả hai như một tấm chăn ấm áp, và trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi nỗi lo lắng, sự xa cách đã tan biến. Họ đứng bên nhau, không cần nói gì thêm, chỉ cảm nhận được sự gần gũi đang dần lớn lên trong lòng.

Có những lúc chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười, cả thế giới của mình đã thay đổi vì người đó.

|Fayeyoko| Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ