deft là một gã trai đểu cáng, đào hoa, miệng lưỡi lắt léo luôn sẵn sàng nói ra lời đường ngọt để dụ dỗ con nhà lành. nhưng hyukkyu là người hoàn toàn ngược lại, hyukkyu triệt để là một gã tồ tề, ngốc nghếch, không thể nói ra những thứ mình muốn càng không thể thực hiện những thứ mình mong. như một kẻ đói khát lần đầu thấy thức ăn, hyukkyu cũng chỉ giống một tên ngốc lần đầu dốc hết lòng vào tình yêu mà thôi.
nhưng khởi đầu nào thì cũng khá gian nan.
tên ngốc câm như hến gặp phải chàng khờ, cả hai lấy im lặng làm thước đo.
chẳng ai nói một lời nào với nhau. cả hai cứ ngồi cạnh nhau mà ngắm buổi chiều tà như họ đã từng.
chỉ là đã từng mà thôi.
có lẽ sau buổi nay sẽ chẳng còn ngày nào họ có thể thư thái cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này nữa. một phần vì bận một phần vì sợ đau. sợ đau vì con thương, còn nhớ, còn gieo hạt giống hi vọng trong lòng.
kẻ ngốc muốn chứng minh mình không phải kẻ ngốc. gã phải nắm lấy cơ hội này, trân quý của gã.
chỉ lần này thôi, xin em cho phép kẻ tồi tệ này vấy bẩn trái tim trong sạch của em.
một lần cuối, để gã có thể chạm vào.
báu vật của người ta là cả gia tài, thành công, sự nghiệp còn báu vật của gã đứng ngay trước mắt. nếu không cẩn thận sẽ tuột mất.
"sanghyeok ơi"
"ơi"
"sanghyeok ơi"
"ơi"
"em ổn chứ?"
"tớ ổn, mọi thứ cứ thế diễn ra bình thường. ban đầu, khi thiếu vắng một tin nhắn vào sáng sớm và đêm muộn, tớ đã cảm thấy rất trống trải. tớ đã luôn chờ đợi hộp thư hiện thông báo mới từ cậu. tớ cứ cầm điện thoại lên, gõ cả đoạn văn dài rồi lại xóa đi khi thấy ảnh đại diện của cậu sáng đèn. thâu thức cả đêm chẳng biết nên nhắn như nào cho hợp lí."
"sau này, khi nhận ra bản thân mình có thể cô đơn vượt qua mọi thứ mà chẳng cần giúp đỡ, tớ đã phấn chấn hơn rất nhiều rồi."
"tớ xin lỗi em, tớ không biết em phải trải qua nhiều chuyện như thế. tớ chẳng biết nên làm gì cho phải lẽ, chuyện chúng mình chia tay, tớ vẫn luôn là người có lỗi."
"không phải đâu, hyukkyu chẳng có lỗi gì cả."
"-nhưng hyukkyu có biết gì không. có những thứ nếu không nắm chặt trong tay sẽ vuột mất cả đời"
"t-tớ tớ xin lỗi em. tớ chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi hết cả."
"hyukkyu không cần phải xin lỗi tớ. anh không cần phải cảm thấy ân hận ha có lỗi gì cả, tớ nhớ đã dặn anh rồi mà, trí nhớ anh kém thật."
"nói về tớ như vậy là đủ rồi, còn anh thì sao?"
"tớ chưa từng ổn. tớ cứ nghĩ mình rồi sẽ ổn hơn thôi rằng thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống bên trong nỗi nhớ. cũng giống như một chiếc hố, nếu không lấp đầy nó thì nó vẫn sẽ trơ trọi mặc thời thế có đổi thay. nỗi nhớ của tớ cũng vậy, tớ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm lại em trong những giấc mơ của mình, tìm kiếm chút hình bóng còn sót lại của em dẫu cho thời gian có cố phai nhòa đi tất cả."
