06.

600 86 4
                                    

"tình yêu không trọn vẹn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"tình yêu không trọn vẹn."

_

“anh là-?” ryu minseok lên tiếng hỏi, có chút ngập ngừng tìm phương hướng người kia. 

“đừng tới đây, làm ơn..” lee sanghyeok run rẩy nói, gã không thấy được gì xung quanh. điều duy nhất gã cảm nhận được là không gian ngột ngạt và u tối. lee sanghyeok sợ điều đó, lee sanghyeok không thể vượt qua nó. lee sanghyeok ban nãy đi nghe điện thoại, vô tình dựa vào cánh cửa này rồi bỗng dưng mất đà ngã vào bên trong, xui sao cũng vì vậy mà nỗi sợ từ thời tấm bé lại tái phát. 

“anh có ổn không? tối quá, tôi không thấy gì cả.” ryu minseok vẫn kiên trì hỏi người kia, bởi em thấy sự sợ hãi trong gã trai. lee sanghyeok không tin tưởng người này. lee sanghyeok sợ rằng việc này sẽ lộ ra, sợ rằng danh tiếng gã gầy dựng bị ảnh hưởng. lee sanghyeok sợ hãi nhiều thứ. nhưng rồi, gã cảm thấy lạ lắm. có gì đó ấm áp đang bao trọn lấy gã, gã không rõ đó là một cái ôm, hay là một điều gì khác. chỉ là lee sanghyeok biết, hình như người kia đang dùng nhiệt độ cơ thể trấn an gã.

“l-làm gì vậy?” lee sanghyeok có chút sợ hãi vì chứng bệnh nói. ryu minseok ban đầu im lặng, rồi cũng lên tiếng giải thích. 

“lúc trước mẹ tôi cũng bị cha tôi nhốt vào những nơi như này khi mẹ làm phật ý ông. mỗi lần như thế mẹ lại phát bệnh, vậy nên tôi chỉ biết dùng cách tôi thường làm với mẹ thôi, mong là anh sẽ bình tĩnh lại chút.” ryu minseok nhẹ nhàng giải thích, bản thân vẫn ôm chầm lấy lee sanghyeok. lee sanghyeok im lặng, gã không lên tiếng, nhịp đập trái tim gã thì càng ngày càng lớn. lee sanghyeok dần dà vơi đi sự sợ hãi, cảm xúc của gã bỗng trở nên kì lạ hơn. có gì đó len lỏi vào trái tim lạnh băng của gã, chỉ là lee sanghyeok không biết đó là gì. 

mười lăm phút trôi qua, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. ryu minseok biết giờ mọi người đang nhốn nháo lên, lo lắng cho lee sanghyeok. ryu minseok biết ông ryu sẽ chẳng để tâm đến sự mất tích của em đâu, thậm chí ông ấy còn muốn thế. thôi thì, đành phải giúp người kia ra khỏi đây thôi. cảm thấy người trong vòng tay có chút yên ổn, ryu minseok đành buông tay ra. nhưng có lực tay giữ lại gấu áo của ryu minseok. 

“sao vậy?”

“đừng buông ra, có được không?” lee sanghyeok thều thào cầu xin. chỉ là người này đã giúp gã bình tĩnh lại, nếu như buông ra gã sẽ lại phát bệnh mất. mười lăm phút không dài, nhưng gã dường như đã không sợ hãi nữa khi nhận được cái ôm từ ryu minseok. 

allkeria; love isn't complete.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ