Từ Viêm Dương Điện bước ra, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện lần cuối, thấy hắn sắc mặt không kiên nhẫn cùng Giang Vãn Ngâm phàn nàn chuyện gì không chú ý hướng y, Lam Vong Cơ ủ dột rời đi.
Xạ Nhật Chi Chinh vừa kết thúc, tiên môn bách gia đã tâm tư xao động ghé mắt vào Âm Hổ Phù trên tay Ngụy Vô Tiện, không biết hắn dự tính như nào. Lam Vong Cơ lo lắng, lại cũng không thể nề hà, Ngụy Anh căn bản không nghe y nói, thậm trí còn nghĩ y ghét hắn, phải làm sao đây?
Chiến tranh đã ngừng, hiện cũng nên đặt trọng tâm đến giúp bá tánh trừ tuý, Vân Thâm Bất Tri Xứ kiến tạo đã có huynh trưởng lo liệu, Lam Vong Cơ quay sang nhìn Lam Hi Thần: "Huynh trưởng, Vong Cơ thỉnh lo đêm săn sự vụ"
Lam Hi Thần ôn nhu nhìn đệ đệ: "Vong Cơ có tâm sự sao?"
Lam Vong Cơ rũ mắt: "Huynh trưởng, ta không sao"
"Hảo, vậy đi thôi, nhưng phải chú ý an toàn, có chuyện gửi Linh Điệp cho ta" Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn Lam Vong Cơ, đệ đệ từ nhỏ liền yêu nghẹn việc trong lòng, hắn là có thể hiểu một phần Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, nhưng lại không phải chân chính đọc tâm, đệ đệ không nói hắn cũng không thể biết chính xác được.
Lam Vong Cơ chắp tay cáo từ, hai người rời Bất Dạ Thiên liền tách ra, y một đường theo hướng Đông Nam đi, nơi đây hẻo lánh yêu vật dễ hoành hành, tiên môn địa phương không thể giải quyết trực tiếp nhắm mắt làm ngơ.
Thuận tay đem một tiểu yêu trấn áp, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn phía xa ánh trăng, đã vào hạ chí, đêm săn được gần hai tháng, hiện cũng nên trở về. Không biết Ngụy Anh giờ thế nào?Một vị trung niên nam tử bước tới, nước mắt lưng tròng: "Đa tạ tiên nhân cứu giúp, này tiểu yêu đã tại đây quậy phá gần một năm, chúng ta thôn nghèo khó không thể thỉnh tiên môn địa phương hỗ trợ thu phục nó"
Tu chân giới bây giờ đã như vậy mục nát sao, không có cống nạp thì mặc kệ bình dân bá tánh chìm trong nước sôi lửa bỏng, Lam Vong Cơ tâm sự nặng nề, thở dài nói: "Không sao, nếu về sau cần trợ giúp có thể tìm đến Cô Tô Lam Thị"
Trung niên nam tử thần sắc cảm kích: "Hảo, đa tạ tiên nhân, ta nơi này có một cuốn thư do mẫu thân ta để lại nói là bí bảo gia truyền, trong thôn lại không ai biết chữ, không biết có giúp gì cho tiên quân không, mong tiên quân nhận lấy"
Lam Vong Cơ lắc đầu từ chối: "Tiêu diệt tà ám là trách nhiệm, không cần khách sáo"
Trung niên nam tử lo lắng bất an: "Xin tiên quân nhận lấy, thư ở trong tay ta cũng không có gì dùng, ngài không nhận, tâm ta không yên"
Lam Vong Cơ đặt mắt trên bìa sách: "....." Tên sách thật là bí bảo gia truyền a!
Cuối cùng Lam Vong Cơ rời khỏi thôn khi trên tay còn cầm cuốn thư, nhìn tên đã thấy không phải cái gì quý báu thư, hắn liền nhận lấy cho vị trung niên nam tử kia yên lòng.
Từ đây đến Vân Thâm cũng phải mất hai ngày, Lam Vong Cơ đêm xuống dừng chân tại khách điếm nghỉ ngơi, y ngồi xuống rót một ly trà nhìn phía ngoài bóng đêm cô quạnh, bỗng nhớ tới cuốn thư, tò mò mở ra nhìn, Lam Vong Cơ còn chưa gặp qua thư tên tùy ý như vậy đâu.
Bìa sách bí bảo gia truyền được người lật ra, ánh vào mắt Lam Vong Cơ là Bí Quyết Công Lược Của Gia Tộc Họ Lữ.
Lam Vong Cơ sửng sốt bật thốt: "...Thứ gì?" không chỉ tên đặc biệt, tiêu đề cũng làm người mở rộng tầm mắt đâu! Lam Vong Cơ không nén được nhìn sang nội dung thư.
Giờ Hợi tới, lam sắc Linh Điệp dập dờn vỗ cánh bay hướng Cô Tô, Lam Vong Cơ sắc mặt biến ảo không chừng nắm chặt tay, phía sau vành tai hồng nhạt đã lan đến tận cổ.