Nguỵ Vô Tiện ngồi sau núi trong tay đang cầm dụng cụ điêu khắc thứ gì, phía xa xa kia là đàn thỏ với bộ lông mịn màng màu trắng phủ trên toàn thân đang không ngừng động miệng nhai cà rốt mà Nguỵ Vô Tiện mang tới. Nguỵ Vô Tiện buồn bực nghĩ, đã vài năm qua đi mà đám thỏ này vẫn như năm nào không thích hắn.
Trong tay hắn ngọc bội đã có hình dáng ban đầu, sắp tới là sinh thần Lam Vong Cơ nên hắn lấy cớ cho thỏ ăn, chạy ra sau núi để chuẩn bị quà sinh thần cho đạo lữ của hắn.
Tiếng suối róc rách chảy qua, trong đầu Nguỵ Vô Tiện đang nghĩ đến lúc Lam Vong Cơ nhận được ngọc bội mà hắn tặng rồi nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, nghĩ thôi đã khiến lòng hắn xao động lợi hại.
Chợt nhớ tới lúc mới được hiến xá quay về nhân gian, hắn tâm không có lưu luyến, một lòng muốn tìm chỗ bình yên rời xa tu chân giới thị phi sống nốt quãng đời còn lại.
Không ngờ bị cuốn vào ván cờ Nhiếp Hoài Tang bày ra để thay đại ca báo thù. Nhưng cũng may nhờ có Nhiếp Hoài Tang mà hắn mới không bỏ lỡ nhân duyên với Lam Vong Cơ.
Nghĩ đến bỏ lỡ Lam Vong cơ, khiến Lam Vong cơ chờ 13 năm hắn liền đau lòng khẩn, cũng may hắn đã trở về. Nợ Lam Vong cơ 13 năm vắng mặt, hắn nguyện dùng cả đời bồi y.
Kiếp trước lần đầu tiên thấy Lam Vong cơ, hắn lần đầu gặp một người so với bản thân càng tuấn tiếu, liền trêu chọc nói "Thiên Tử Tiếu! Phân ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta được chưa?", nhìn người xụ mặt tức giận liền vui vẻ vô cùng, có lẽ do đêm ấy ánh trăng quá đẹp, khiến cho hai thiếu niên ngây thơ mờ mịt vô thức chú ý lẫn nhau, chú định cả đời dây dưa không dứt.
Người mà kiếp trước lệ khí lan tràn, chỉ có thể dãy dụa nơi vực sâu cuối cùng đã bắt được ánh trăng, ánh trăng này chỉ thuộc về hắn, vì hắn mà chiếu, sao không khiến hắn tâm sinh vui mừng cho được.
Thật tốt, sau bao nhiêu chuyện xảy ra bóng áo trắng năm nào vẫn như cũ đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Đang nghĩ tới lúc bọn họ giãy bày tâm ý lẫn nhau, hắn theo Lam Trạm về Cô Tô thì chợt nghe tiếng Lam Cảnh Nghi hét to: "Nguỵ tiền bối, Nguỵ tiền bối sao người lại ở đây".
Nguỵ Vô Tiện lạnh lùng nói: "Cảnh Nghi, Vân Thâm bất tri xứ cấm ồn ào huyên náo".
Lam Cảnh Nghi vô ngữ: "Nguỵ tiền bối ngài như thế nào học Hàm Quang Quân đâu".
Nguỵ Vô Tiện khẽ cười: "Lam Trạm là đạo lữ của ta, ta học hắn không phải điều bình thường sao".
Lam Cảnh nghi ủ rũ, nói: "Không nói cái này, Nguỵ tiền bối, ngài đang làm cái gì a?".
Nguỵ Vô Tiện ôn nhu nói: "Sắp sinh thần Lam Trạm, ta đang làm quà tặng hắn".
Lam Cảnh Nghi: "Nguỵ tiền bối, ngài với Hàm Quang Quân tình cảm thật tốt a! Mấy ngày nữa là lễ Đông Chí ngài không xuống Thải Y trấn dạo sao? Ngài có muốn cùng ta với Tư Truy đi cùng một đạo không?".
Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến lễ Đông Chí Lam gia sẽ làm gia yến với món Nguỵ Vô Tiện bao nhiêu năm vẫn ghét cay ghét đắng dược thiện liền thấy đau đầu, chợt nói: "không cần, giờ thân ta với Lam Trạm mới xuống Thải Y trấn dạo, hiện Lam Trạm đang phê đêm săn bút ký cho các ngươi".
Lam Cảnh Nghi thở dài: "Hảo đi, vậy ta đi trước, Tư Truy đang chờ ta ở cổng rồi, Nguỵ tiền bối cáo từ".
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Hảo, đi thôi".
Chờ Lam Cảnh Nghi đi Nguỵ Vô Tiện cũng thu đồ điêu khắc lại, hắn nhớ Lam Trạm rồi, cũng nên quay về Tĩnh thất ôm một ôm đạo lữ của hắn.
Từ xa đã thấy một người đang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc phê duyệt bút ký, gương mặt tuấn mỹ không biểu tình, khí chất thanh lãnh, lạnh lùng như băng sương. Hiếm có ánh mặt trời sau mấy ngày mưa mùa đông nhẹ nhàng bao phủ lên người hắn như mạ một tầng quang, nhìn càng thêm không nhuốm bụi trần.
Nguỵ Vô Tiện ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng bước vào Tĩnh thất, đem người ôm vào lòng.
Nguỵ Vô Tiện bước tới mang theo ánh mặt trời như muốn hoà tan băng tuyết, kéo hắn vào vạn trượng hồng trần.
Lam Vong Cơ nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện đáy mắt ôn nhu, nhẹ gọi: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện cười rạng rỡ: "Lam Trạm! Ta về rồi, ngươi nhớ ta không?".
Lam Vong Cơ nhẹ nói: "Ân" nói xong lại cảm thấy quá mức kiệm lời liền bổ sung: "Nhớ".
Nguỵ Vô Tiện càng hớn hở: "Lam Trạm ta cũng rất nhớ ngươi, rời đi một chút liền nhớ không được".
Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đỏ bừng lỗ tai không đáp lại liền càng cảm thấy vui mừng, đạo lữ nhà hắn bao nhiều năm vẫn vậy, không cấm đậu, hắn yêu chết dáng vẻ thẹn thùng này của y. Đưa đầu lại gần ngửi mùi đàn hương nơi cổ y, hắn thích mùi hương này trên thân Lam Vong Cơ, dịu nhẹ lại đáng tin cậy.
Bỗng nhớ đến lời đồn mấy năm trước mà đến bây giờ vẫn lưu hành của tu chân giới nói Hàm Quang Quân lấy thân nuôi ma, thầm nghĩ điều này quả thực là không đúng tí nào, rõ ràng là chỉ cần Hàm Quang Quân đứng đấy, hắn cái này ma đầu Di Lăng Lão Tổ liền tình nguyện đầu hàng mới đúng. Nguỵ Vô Tiện khẽ cười ra tiếng.
Lam Vong Cơ nhìn hắn không hiểu sao hắn tự dưng cười.
Nguỵ Vô Tiện cười bảo: "Hàm Quang Quân danh mãn tiên môn giờ là đạo lữ của ta, chắc nhiều người cắn khăn tay mắng ta cái này Di Lăng Lão Tổ quá".
Lam Vong Cơ thở dài: "Sẽ không, Nguỵ Anh, đừng nói linh tinh".
Nguỵ Vô Tiện bật cười: "Hảo, hảo, ta không nói linh tinh, Lam Trạm ngươi phê bút ký xong chưa? Chúng ta xuống Thải Y trấn đi".
Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ân, xong rồi, đi thôi".
Thải Y trấn vẫn ôn nhu lại náo nhiệt như ngày nào, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện cùng sóng vai đi trên đường, hai bàn tay nhẹ chạm rồi lướt qua.
Nguỵ Vô Tiện chợt quay sang nhìn Lam Vong Cơ cười, năm ngón tay xuyên qua tay Lam Vong Cơ nắm chặt.
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện khoé môi nhẹ dương, thật tốt năm tháng xoay vần, thiếu niên theo hắn về Cô Tô.
———————————