Chap 11

101 18 0
                                    

" Anh Tút cũng có chuyện buồn hả? "

" Con người chứ có phải con bò đâu mà không biết buồn hả Hiếu "

" Bò cũng biết buồn mà... "

" Lớn đầu rồi mà còn xàm "

Trêu nhau được vài câu thì bầu không khí tĩnh lặng lại trở lại như trước đó đã từng. Hai người họ vốn dĩ rất hiểu nhau, cũng không phải là xích mích hay bất đồng quan điểm hoặc không có điểm chung để nói chuyện. Chỉ là bóng tối và yên tĩnh mới chính là nơi mà những tâm tư còn đang chưa ngỏ thuộc về.

Mỗi người đều có một tâm sự và một trải lòng riêng, ta sẽ không thể bắt người kia nói nếu họ không thật sự muốn, chi bằng hãy cứ ngồi cạnh nhau cùng nhau suy nghĩ về những chuyện đang khó nói trong lòng mình rồi để trời đêm và những làn gió nhẹ này đưa nó đi về nơi xa xôi của nỗi nhớ để rồi chẳng cần phải vương vấn hay nghĩ ngợi về nó nữa.

" Hiếu thích An à? "

Là Bùi Anh Tú mở lời trước, còn người kia thì đã nằm xuống nền đá từ bao giờ rồi.

" Rõ ràng vậy hả anh? "

" Ngay cả anh Xái cũng biết mà "

" Buồn ha...tất cả mọi người đều biết chỉ có mình nhóc đó khù khờ chẳng biết gì? "

" Rồi em định theo đuổi tình yêu này đến bao giờ? "

" Đến khi An bước lên lễ đường cùng chú Xái chăng? "

Trần Minh Hiếu nhàn nhã đáp, ừ hắn biết, hắn biết rằng hiện tại cho dù hắn có quỳ dưới chân Chúa ngàn lần ước nguyện thì " vĩnh hằng " ấy cũng sẽ không bao giờ quay lại nhìn hắn nữa...dù chỉ là một lần.

" Giới trẻ bây giờ lạ ha ' Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào ' "

" Nói như hay lắm, anh cũng đang như vậy còn gì? "

" Anh còn chưa nói gì ấy? "

" Em biết thừa nhé anh Tút ơi "

À, thì ra là Bùi Anh Tú cũng đang đơn phương một người.

" Cái anh lớn hơn anh 1 - 2 tuổi gì đấy đúng không? "

" Sao em biết "

" Hôm trước mới thấy ảnh đưa anh về xong "

" Đưa về thôi mà, có gì đâu mà lại suy đoán vậy "

" Anh có thể nói dối nhưng ánh mắt anh sẽ không bao giờ cho phép nó làm vậy "

" Đúng là không gì qua mắt được Trần thiếu gia ha "

Lại là cái tên ấy, Trần Minh Hiếu không hiểu, bộ nhìn hắn giống bộ dạng của một thiếu gia giàu có nổi tiếng lắm hay gì á.

" Anh Tút kể chuyện đi "

" Hả? "

" Chuyện của anh với người kia á "

" À "

Bùi Anh Tú " à " lên một tiếng, sau đó tiếp tục nói.

" Buồn lắm đó, vẫn muốn nghe hả? "

" Đương nhiên rồi, anh Tút kể đi "

Không phải là Trần Minh Hiếu tò mò hay gì đâu, hắn là thật sự muốn nghe cái danh tính của " người kia " và muốn hiểu thêm về câu chuyện này.

" Hmm... "

Gã với anh ngày trước học chung một trường, hmm trường gì nhỉ? lâu quá cũng quên mất tên rồi. Hồi đó nhà anh nghèo lắm, ừ thì đến bây giờ vẫn nghèo chẳng qua là có thêm một khoản nhỏ để sinh sống hàng ngày thôi. Ngày trước á anh với gã hay đi học cùng nhau, gã chở anh trên con xe máy cũ....từ thời 2015 2016 thì phải, mà ngày đó á nhà nào có xe máy là nhà đó cũng thuộc dạng giàu có lắm á mới mua được xe.

Nhà gã thì cũng giàu thật, bố mẹ gã ngày đó làm kinh doanh nghe nói cũng phất nên sống cũng dư giả lắm ấy. Mà ngày xưa mà các phụ huynh trong mấy gia đình giàu có á thường không thích con mình giao du với mấy đứa kiểu lông bông rồi gia đình thì nghèo khó như anh mày đâu thế mà bố mẹ gã càng cấm thì gã  càng lén để chơi với anh, nghĩ lại thấy hồi đó liều vl.

Xong rồi lên cấp 3 hay đại học gì đấy vẫn chơi với nhau nhưng nói chung là không còn như xưa nữa, thì tại lớn rồi mà biết yêu rồi đơn phương con gái nhà người ta, ấy đừng hiểu nhầm, gã đó thôi còn anh thì vẫn...độc thân....nghe cũng buồn cười ha.

Anh biết anh thích gã từ lâu rồi, chắc là tầm lớp 6 lớp 7 gì ấy, lâu lắm rồi mà gã thì có biết đâu, nhà giàu học giỏi đó mà khờ.

Xong rồi đến khi ra trường anh với gã vẫn nói chuyện với nhau, không gặp mặt trực tiếp được thì qua điện thoại, nói chung là thân thiết lắm.

Hình như gã cũng nhận ra tình cảm của anh rồi thì phải, anh thấy gã quan tâm anh hơn, hay nói những lời " yêu thương " anh chẳng hạn.

Và thế là anh với gã đi vào mập mờ. Rồi sau đó anh đã thật sự rất vui khi gã tỏ tình.

15 năm là bạn, 12 năm đơn phương, 4 năm mập mờ, 2 năm yêu nhau trong bóng tối? Tưởng lâu mà nhanh không tưởng.

Gã là một chủ tịch của một công ty lớn, anh thì chỉ là một nhân viên quán trà, muốn ngỏ ý công khai cũng chẳng dám, nhưng thật sự nhìn gã ngày ngày gã lên báo với nhiều tin đồn hẹn hò cũng các hot girl, anh thật sự không chịu được.

" Anh đã nói chia tay sao? "

" Ừm "

Vào một ngày không đẹp lắm, mây không trắng, trời không xanh, nắng không ấm áp anh nhắn tin cho gã để nói chia tay, thật ra chẳng phải anh sợ gã đến mức không dám gặp mặt công khai, mà là vì anh sợ...sợ sẽ rung động thêm một lần nữa.

Mọi chuyện sau đó thì chẳng có gì cả, gã muốn biết lí do chia tay mà anh không nói, ngay sau hôm nói lời chia tay đó anh cũng dọn đồ khỏi nhà cũ luôn, chuyển đến trọ mình ở luôn nè, nghe mọi người ở nơi cũ hay bảo có người con trai nào có vẻ giàu có lắm hôm nào cũng đến nhà anh tìm người, hình như cũng được vài ngày rồi.

Anh chỉ bảo mọi người cố khuyên nhủ người ta đừng đến nữa.

Vì vốn dĩ chủ căn nhà này đã dọn đi từ lâu rồi...

Đến đây cũng được vài tuần rồi, cũng chẳng thấy ai nhắc về người con trai hay đứng đợi ở nhà anh nữa, đến lúc anh nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi thì anh mới là người không ổn, anh cảm thấy nhớ gã, muốn nhắn tin cho gã như ngày trước hoặc đi chơi đi ăn đâu đó xong rồi mới chợt ngớ người ra là...à...mình với người ta chia tay rồi.

_____________________________________

 [ 1264 words ] 16 / 10 / 2024. 

* Xuất hiện lấp lánh *

Wualaaa, một chương toàn chữ là chữ. 

Hôm qua tớ định vừa ngồi chill chill vừa ngồi viết truyện nhưng mà tớ buồn ngủ quá nên hôm nay mới đăng được, xin lỗi các cậu nhaaa.

Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

Còn bây giờ thì...

Adieuu

* Biến mất lấp lánh *

[ ATSH ] Tiệm Trà Năm 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ