Sự nhiệt tình của tôi đối với công việc này nhanh chóng cạn sạch. Tôi gặp phải một cấp trên nhiều chuyện, một khách hàng kỳ quái và rất nhiều đồng nghiệp không thú vị. Tôi thực sự đang cân nhắc xem có nên bỏ việc không. Loại phiền não này lại làm tôi nhớ đến Lee Seokmin, cậu ấy là một kiểu tồn tại giống như cảng tránh gió của tôi, là nơi trú ẩn an toàn. Bất kể là cứu vớt tôi cô độc thời trung học, hay là thu lưu tôi không có chốn về thời nghiên cứu sinh, cậu ấy vẫn luôn sắm vai diễn này
“Seokmin, em có thời gian ra ngoài uống một ly không?” Tôi gọi cho cậu ấy
____________________________
Chúng tôi gặp mặt tại một quán rượu. Có lẽ “công việc” thực sự có năng lực biến một người nói ít thành nói rất nhiều. Tôi ích kỷ xả hết bực tức trong người, cuối cùng mới sực nhớ “Seokmin, dạo này em khỏe không?”
“Tàm tạm. Hình như cục đường sắt có tin sáp nhập, buổi tối không có nhiều tàu lửa chạy nữa, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Em không có cảm giác an toàn”
“Em thử nghe nhạc xem”
Lee Seokmin dừng lại một chút “Anh ơi, bình thường vào ngày sinh nhật mọi người tặng nhau cái gì nhỉ?”
“Người ta thích cái gì thì mình tặng cái đó là được”
“Chắc cái gì anh ấy cũng không thiếu đâu”
Tôi nhất thời hiểu được Lee Seokmin đang nói về ai “Ồ đúng rồi, hắn thì còn thiếu gì nữa”
Cuối cùng tôi vẫn là không thể áp chế sự độc ác và ghen tị của mình “Em vào khách sạn cùng hắn hẳn là đủ rồi”
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lee Seokmin, tôi đã muốn chết, tôi thực sự muốn giết chết chính mình. Lee Seokmin là người có lòng tự trọng vô cùng lớn. Thời trung học, vì để theo học viện nghệ thuật cậu ấy khổ luyện ca hát, tự học ghita, tham gia rất nhiều cuộc thi khác nhau. Khi học Đại học được nửa năm lại bị mẹ lấy đi hết tiền bạc, cậu ấy vừa học vừa bước vào xã hội. Khi đến nơi kia làm việc, bị cười nhạo vì không biết chơi piano, violin hay những nhạc cụ tao nhã khác, cậu ấy cũng tự mình cân nhắc học chơi
Nhưng thời khắc tôi nói ra những lời đó giống như tôi đang đứng cùng phía mẹ tôi, cho rằng cậu ấy cũng là một kẻ bán thân vô sỉ
“Ý anh là em đến khách sạn, tìm một cửa hàng hoa làm mấy món quà, hình trái tim chẳng hạn, hoặc là làm một bữa tiệc bất ngờ”
Tôi thấy vẻ bối rối trên mặt Lee Seokmin giảm đi một chút, nhưng cậu ấy vẫn xấu hổ
“Thật xin lỗi, lúc đó anh chuyển đi đột ngột quá” Tôi nói
“Không sao đâu, anh...” Lee Seokmin nói “Em đã nghĩ mình có thể sống cùng anh... lâu hơn một chút. Nhưng như bây giờ, anh dọn đi nơi khác sống cũng tốt lắm. Tựa như bốn mùa phải luôn luân chuyển, người rời xa nhau cũng nên là lẽ tự nhiên”
Tôi không biết Lee Seokmin đang nói về chuyện tôi dọn ra ngoài sống, hay là đang ám chỉ đoạn quan hệ không rõ ràng kia của chúng tôi cũng đã chấm dứt

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited - Hoàn] [WonSeok/GyuSeok] Kẻ Hạ Đẳng
FanficNgôi thứ nhất Jeon Wonwoo 🚨Lee Seokmin là người song tính Tác giả: No_zocor Xếp chữ: Tâm