Chương 2

39 9 2
                                    

"Tôi nghi ngờ cái chết của Hứa Khải Trạch không đơn giản như vậy" Hoàng Tuấn Tiệp nói

"Cậu nghi ngờ Giang Hồng mưu sát chồng mình nhằm chiếm đoạt tài sản?" Hạ Chi Quang hỏi

"Cũng có thể nói là như vậy, tôi đoán chắc chắn cô ta đã động tay động chân với chiếc xe Hứa Khải Trạch chạy lần đó"

Sau đó ba người lại rơi vào trầm tư. Hạ Chi Quang thầm suy nghĩ "chuyện đã xảy ra hai năm, chắc gì bây giờ chiếc xe lần đó sẽ còn. Có tìm thì cũng như mò kim đáy bể thôi."

Dường như Hoàng Tuấn Tiệp đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, anh khẽ giải thích:"Tôi nghĩ là còn, chúng ta vẫn nên đến bãi xe cũ một chuyến để tìm."

Nghe thế, Tào Cao Lãng trầm tư một lúc rồi lên giọng:"Được rồi Tiểu Hạ, cháu mau điều một vài người đến bãi xe cũ trong thành phố để tìm đi tìm đi, thời gian làm tháng 5 hai năm trước."

Hạ Chi Quang nâng giọng:"rõ, thưa cục trưởng " rồi sau đó bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tào Cao Lãng và Hoàng Tuấn Tiệp. Lúc này ông lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một chút rồi hỏi:"Chuyện làm cố vấn cho đội hình sự..." Ông chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng Tuấn Tiệp cắt ngang: Chuyện này cháu đã quyết định rời, chú không cần phải nói nữa."

"Nhưng mà..."

"Cháu biết chú định nói gì, cháu biết công việc này rất nguy hiểm nhưng mà chỉ có như thế cháu mới có cơ hội lật lại vụ án 502, đòi lại công bằng cho ba mẹ cháu. Cảm ơn chú đã quan tâm cháu, những việc khác cháu có thể nghe theo chú nhưng chuyện này nhất quyết không."

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp kiên quyết như thế, Tào Cao Lãng nhìn gương mặt cậu một chút rồi rũ mắt xuống:" Được rồi, chuyện này ta sẽ để cháu tự quyết định nhưng có một chuyện cháu phải nghe theo lời ta."

"Chuyện gì chú cứ nói." Hoàng Tuấn Tiệp nghe giọng điệu ông có chút kì quái nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

....

Lúc này, tại văn phòng của tổ trọng án, Cố Vĩnh Kỳ đang ngồi trước máy tính lúc này lên tiếng:" Đội trưởng Hạ, chúng tôi tìm được rồi, cách cục cảnh sát Nam Thành 12km đi về phía Tây."

"Được rồi, cậu mau cùng một vài người đến đó điều tra đi, khi nào có kết quả thì báo cáo lại cho tôi."

"Rõ! Hạ đội!"

...

Văn phòng cục trưởng

"Chuyện mà chú nói..." Hoàng Tuấn Tiệp hơi khó xử

"Cả cái cục cảnh sát Nam Thành này, nó là người đáng tin nhất rồi, hơn nữa nó cũng từng tham gia bảo vệ nhân chứng. Chỉ cần có nó ở bên cạnh, con không cần lo lắng gì, sẽ không mất cọng tóc nào của con đâu" Tào Cao Lãng cầm tách trà, không tiếc lời mà tân bốc cậu học trò của mình lên chín tầng mây, nếu cậu ta mà nghe được những lời này chắc cái mũi cũng nhếch lên đến trời xanh.

"Vậy nghe chú vậy, nhưng chuyện này cậu ấy đã biết chưa?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi lại

"Cháu yên tâm, chuyện này ta đã nói với nó rồi, bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của cháu là nó dọn vào ở ngay lập tức." Tào Cao Lãng khịt mũi nói

Lời nói của tác giả: Tào cục xộn lào nhé mọi người 😔 Quang Quang không biết cái mẹ gì đâu (⁠^⁠^⁠) . Đội trưởng Hạ Đã bị sư phụ mình bán đi như thế=))

...

Bãi xe cũ

Cố Vĩnh Kỳ cùng Mã Kha Nguyệt, cô gái duy nhất của đội hình sự đang tìm xe trong một đống đổ nát. Xe chiếc thì vỡ kính, chiếc thì chồng lên nhau, thậm chí có chiếc chỉ còn mỗi khung xe. Người quản lý ở đây đưa bọn họ đi vòng vòng trong bãi phế liệu này đã 15 phút nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài mấy cái xe cà tàng và nghe người kia luyên thuyên.

Đi thêm 2 vòng nửa thì người phía trước dừng lại. Lúc này người kia mỗi ngừng nói chuyện được 2 giây:" Đây rồi, đây chắc hẳn là chiếc xe mà các vị cần tìm, chiếc này đậu ở đây cũng gần 2 năm rồi. Hai vị may mắn thật, nếu chiếc xe này đậu ở đây thêm 2 tuần nữa thì sẽ đem đi tiến hành tháo gỡ."

"Phù, đúng là may thật." Cố Vĩnh Kỳ suy nghĩ

...

30 phút sau, trên bàn làm việc của Hạ Chi Quang có thêm một tờ báo cáo, Mã Kha Nguyệt đứng đối diện cậu báo cáo:" Báo cáo đội trưởng, Phanh xe của Hứa Khải Trạch có dấu vết bị cắt, ắt hẳn là có người động tay vào. Còn nữa..."

"Còn cái gì? Cô nói đi" Hạ Chi Quang tiếp lời

"Chúng tôi tìm thấy có một dấu tay nhưng vẫn chưa xác định được đó là dấu tay của ai."

Hạ Chi Quang nghe thế thì trầm tư một lúc, một lúc sau cậu mới cất tiếng:" Hầm giữ xe chổ khu dân cư của Hứa Khải Trạch có camera không?"

"Hình như là có."

"Thế thì các cô đến đó tìm lại đoạn camera trước ngày Hứa Khải Trạch xảy ra tai nạn giao thông đi."

"Rõ!"

...

"Trùng hợp làm sao hôm đó camera của hầm giữ xe bị hỏng, chúng tôi thành thật không tra được gì. Bây giờ phải làm sao đây Hạ đội?" Mã Kha Nguyệt gọi điện báo cho Hạ Chi Quang vội giọng điệu bất lực.

"Các cô đợi một chút, 15 phút nữa tôi sẽ đến" nói rồi anh tiện tay lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế rồi bước ra ngoài. 

Đúng anh vừa mở cửa thì bắt gặp Hoàng Tuấn Tiệp cùng Tào Cao Lãng đang đi đến, ông thầy Hạ Chi Quang vội vội vàng vàng như thế thì gọi cậu lại:" Cháu đi đâu vậy?"

"Vụ tai nạn xe của Hứa Khải Trạch cháu đã có manh mối rồi, bây giờ cháu định đi xem xem thế nào."

"Vậy cháu và thầy Hoàng đi cùng đi, biết đâu cậu ấy có thể giúp được gì cho cháu"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thế thì ngớ người, mặt lộ vẻ ù ù cạc cạc chẳng biết gì nhưng 1 giây sau anh dần load lại và nhìn sang Hạ Chi Quang:" Sẽ không làm phiền đội Trưởng Hạ chứ?"

"Không phiền."

Lời nói của tác giả: Nói vậy chứ phái muốn chết <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

[Quang Tiệp] Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ