Chương 3

34 7 0
                                    

Sau đó hai người chạy ra bãi gửi xe của cục cảnh sát, Hạ Chi Quang ngồi ghế lái còn Hoàng Tuấn Tiệp vào ghế phó lái, sau khi cả hai thắt dây an toàn xong thì Hạ Chi Quang đạp mạnh chân ga, phóng nhanh đến khu dân cư An Lạc.

Đến nơi, thấy Mã Kha Nguyệt đã đứng chờ sẵn ở ngoài, Hạ Chi Quang dừng xe lại rồi cả hai cùng bước xuống xe, vừa thấy thầy Hoàng Tuấn Tiệp thì Mã Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên:"Đây là?"

"Anh ấy tên Hoàng Tuấn Tiệp, là cố vấn mới cho đội chúng ta"

Mã Kha Nguyệt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp với ánh mắt ngưỡng mộ, phải nói có biết bao người muốn làm cố vấn cho tổ trọng án nhưng mãi không qua được bài kiểm tra của Hạ Chi Quang và Tào Cục, nếu có trách thì chỉ tránh tiêu chuẩn bọn họ quá cao, người bình thường không ai đủ tiêu chuẩn để vừa ý bọn họ.

"Cố vấn Hoàng, rất vui khi được hợp tác với anh, hợp tác thuận lợi" nói rồi cô đưa tay ra, ý muốn bắt tay với anh.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, anh đáp lại cái bắt tay của Mã Kha Nguyệt rồi nói: "Tôi cũng rất vui khi được làm việc cùng các cô. Hợp tác vui vẻ."

Hạ Chi Quang lúc này ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm của hai người, ánh mắt tóe ra lửa, hận không thể đến tách hai người này ra. Mã Kha Nguyệt thấy anh như vậy cũng biết ý, tự rút tay mình về, trong lòng thề sau này không dám động vào Hoàng Tuấn Tiệp nữa.
"Mã Kha Nguyệt, cô đã tìm được manh mối gì về đoạn camera hôm đó chưa?" Hạ Chi Quang hỏi

Mã Kha Nguyệt lắc đầu:" Vẫn chưa, người giám sát camera nói hôm đó camera bị hỏng, không quay được gì."

Hoàng Tuấn Tiệp suy tư một chút rồi lên tiếng: "Có lẽ chúng ta nên hỏi người giám sát camera một chút, tôi nghĩ anh ta chắc chắn biết gì đó."

Hạ Chi Quang gật đầu:"Được rồi, chúng ta đến gặp người quản lý bãi xe."

...

Khi cả ba người bước vào văn phòng của người quản lý bãi gửi xe, không khí trong phòng có phần ngột ngạt. Người quản lý, một gã đàn ông trung niên có vẻ ngoài xuề xòa, ông ta tên Võ Tắc Hoa, đang ngồi trước màn hình máy tính. Nhìn thấy ba người, đáy mắt hắn ta hiện lên chút bối rối.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm gã một chút rồi thong thả nói:" Ngày 25 tháng 5 của hai năm trước có phải Giang Hồng đã đến tìm anh đúng và yêu cầu anh xóa một đoạn video của camera giám sát đúng không?"

"Sao anh biết? Chẳng phải..." Nhận thấy mình đã lỡ lời, Võ Tắc Hoa lập tức im lặng.

"Chẳng phải bọn tôi theo dõi ông à?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi hắn

"Tôi..."

Lúc này, Hạ Chi Quang lại lên tiếng: "Chúng tôi nghi ngờ cô ta phá hỏng phanh xe của Hứa Khải Trạch khiến hắn bị tai nạn qua đời nhằm chiếm đoạt tài sản, anh giúp cô ta che giấu nên bây giờ anh cũng được coi là đồng phạm rồi. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nếu không thì..." Vừa nói anh vừa lấy còng tay trong túi ra quơ quơ trước mặt Võ Tắc Hoa.

Lúc này Võ Tắc Hoa đã sợ mất mật:" Đừng...đừng bắt tôi... tôi sẽ nói toàn bộ những điều tôi biết, các cậu... các cậu tha cho tôi đi..."

"Được, vậy chúng tôi mời ông về sở cảnh sát cùng chúng tôi một chuyến."

"Hả? Này các anh đừng có bắt tôi mà, tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tôi còn phải lo cơm áo gạo tiền, nếu vợ tôi biết tôi bị bắt đến đồn cảnh sát thì bà ấy sẽ đánh chết tôi rồi li dị với tôi đó."

"Cũng không phải bắt anh về, chúng tôi chỉ mời anh về để lấy lời khai thôi, khi nào xong chúng tôi đưa anh về tận nhà." Mã Kha Nguyệt nói.

"Các người đã nói rồi đó." Võ Tắc Hoa nói

"Rồi rồi rồi, chúng tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lấy lời." Hạ Chi Mất kiên nhẫn trả lời.

...

Phòng thẩm vấn

"Họ tên?"

"Võ Tắc Hoa"

"Tuổi?"

"Bốn...mươi hai"

"Quê quán?"

"Tôi là người Nam Thành"

Lúc này đối diện gã là nữ cảnh sát lúc nãy và một nam cảnh sát khác, người nữ thì thẩm vấn gã còn người đàn ông kia chăm chú ghi lại những điều gã khai.

"Anh có quan hệ gì với Giang Hồng?"

"Ngày 25 tháng 5 của hai năm trước, cô ta đến gặp tôi và yêu cầu tôi xóa một đoạn camera, xong chuyện cô ta sẽ cho tôi 50 ngàn... các đồng chí cảnh sát biết đó, tôi còn phải lo tiền sinh hoạt trong gia đình, 50 ngàn cũng không phải số tiền nhỏ, cho nên tôi đã... Nhưng mà các vị yên tâm, tôi đã sao lưu lại đoạn camera giám sát đó rồi, hiện tại nó đang ở trong máy tính của tôi, nếu được tôi sẽ giao đoạn video có cho các vị."

"Vì sao anh lại sao lưu video đó lại?"

"Tôi cũng không biết nữa, lúc đầu tôi không định làm thế nhưng linh tính mách bảo nên tôi quyết định sao lưu về lưu lại trong máy tính."

Sau đó người kia hỏi gã thêm vài câu nữa, gã đều thành thật trả lời, 10 phút sau Mã Kha Nguyệt cùng Cố Vĩnh Kỳ bước ra.

"Mau mang máy tính của Võ Tắc Hoa đến đây, đó là chứng cứ quan trọng, không được chậm trễ."

"Rõ."

...

6 giờ tối

Lúc này Giang Hồng lúc này đang cùng Võ Văn Kiệt ân ân ái ái trong phòng ngủ, bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Chúng ta đừng lại một chút đi, để em ra xem ai gõ cửa." Nói rồi cô ta vơ tay lấy vội bồ quần áo rồi mặc vào, Võ Văn Kiệt cũng mất hứng mà ngồi dậy, hắn ta nhặt chiếc quần bị mình tiện quẳn trên đất mà mặc vào.

Lúc này Giang Hồng cũng vừa hay mở cửa ra, bên ngoài là ba bốn người đứng chắn ngay cửa không có ý định cho cô ta chạy ra ngoài. Đúng lúc này người đứng đầu giơ thẻ cảnh sát lên trước mặt cô ta:" Cảnh sát đây, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của chồng cô vào hai năm trước, vui lòng cô hợp tác theo chúng tôi về sở cảnh sát để phối hợp điều tra."

[Quang Tiệp] Nắng Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ