"Anh có thấy em đẹp không?"
Ngày nào Triệu Gia Hào cũng lặp lại câu hỏi đó với Lâu Vận Phong như một thói quen vô thưởng vô phạt mà em chẳng muốn từ bỏ. Em không chờ đợi một câu trả lời nồng mùi giả tạo hay những lời nịnh nọt, say mê nhan sắc của em được thốt ra từ khuôn miệng đàn ông, càng không phải chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn của bản thân.
Thứ mà em muốn nhận lại sau câu hỏi đó chỉ đơn giản là ánh mắt của anh ta. Em chưa từng bắt gặp ánh mắt nào tương tự với ánh mắt của Lâu Vận Phong. Đó không phải sự đam mê, si mê tầm thường, đó là sự tôn thờ của một họa sĩ!
Những cặp mắt dõi theo một omega xinh đẹp như em không ít, điều đó từ lâu đã trở thành hiển nhiên đối với Triệu Gia Hào. Có người nhìn em vì ngưỡng mộ, lại có người nhìn vì ghen tị với thứ nhựa sống đang căng tràn trong em. Em cũng thừa biết còn những kiểu nhìn không mấy "sạch sẽ", những ánh mắt lăm le muốn đánh dấu em của những tên alpha to xác khác.
Em còn nhớ ngày đó, cái ngày mà thời tiết giống như một cô nàng đỏng đảnh đang dỗi hờn cả thế gian này. Cái nắng khiến đôi gò má em đỏ gay gắt, ngay cả bàn tay trắng trẻo của em cũng hơi hồng lên nhè nhẹ. Chiếc mũ rộng vành vô ý che đi phân nửa gương mặt nhưng nó lại chẳng giấu nổi đôi môi căng mọng như trái anh đào đương chín đỏ.
Giữa trời nắng đến bỏng da rát thịt, Lâu Vận Phong nách kẹp chiếc giá vẽ có khi còn to hơn chính cơ thể mình, vai đeo ống giấy cùng với một bộ đồ chỉ độc một màu đen bước vào quán cà phê nọ, chọn cho mình chỗ ngồi rất vừa vặn mà thu được toàn bộ sự yêu kiều của em vào tầm mắt.
Lâu Vận Phong cũng chẳng phải ngoại lệ gì cả, Triệu Gia Hào nghĩ vậy. Cách anh đến bên em chẳng khác là bao so với những cuộc gặp gỡ "tình cờ" em từng có. Vẫn là câu chào gượng gạo, vẫn là những câu hỏi nửa thăm dò, nửa quan tâm quen thuộc.
Sau đôi câu tán gẫu thì anh ngỏ ý muốn mời em làm nàng thơ của mình. Em không biết nàng thơ là gì nhưng lại có thể hiểu ngay qua cách diễn giải có phần sơ sài của anh. Nhưng sao cách Lâu Vận Phong thể hiện sự mến mộ dành cho Triệu Gia Hào lạ quá, tuyệt nhiên chẳng có bất cứ câu từ nào dành để cảm thán vẻ đẹp của em.
"Anh có thấy tôi đẹp không?"
Em không giấu diếm sự hiếu kỳ, nghi hoặc của bản thân, nhìn thẳng vào mắt người con trai tay còn đang nắm chặt lấy dây đeo nhựa của ống vẽ đen bóng trước mặt mà hỏi. Trước giờ em được nhận không ít lời khen, nhưng lần này em lại vô tình mong chờ những lời đường mật mà em cho là "hiển nhiên" phải dành cho em từ miệng của Lâu Vận Phong.
Nhưng trái với mong muốn của em, Lâu Vận Phong chỉ im lặng. Anh ngày đó và anh bây giờ chẳng có chút đổi khác nào cả, đều chỉ đáp lại câu hỏi của em bằng đôi mắt, bằng ánh nhìn chứa đầy sự sùng kính anh dành cho Triệu Gia Hào.
"Nơi lời nói bị kiềm chế, đôi mắt thường nói lên rất nhiều điều..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[红娄梦 | 13:14 - 17:11] Sùng Kính - ABO
FanfictionBản tình ca số 1314 và 1711 Vận Phong viết tặng sinh nhật Gia Hào Tác giả: Du Độ dài: 8 chương Beta reader: ainhina, Shin_TD