hồn thơ;

28 8 0
                                    

Lâu Vận Phong của quá khứ hay thậm chí là của hiện tại có lẽ chưa từng nghĩ tới chuyện những bức chân dung vẽ Triệu Gia Hào trong trí nhớ ấy sẽ gây được tiếng vang lớn đến vậy. Chỉ trong vỏn vẹn một năm, người họa sĩ chẳng chút tiếng tăm bỗng hóa thành tâm điểm của giới nghệ thuật với phong cách vẽ vừa chân thực lại vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Danh tiếng anh dần lan rộng qua những buổi gặp mặt báo giới, những lần xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt tại các chương trình chuyên môn hay những bài viết tâm sự về hội họa trên trang cá nhân.

Tên tuổi anh cũng đi kèm với một cụm từ như để tách biệt anh với những họa sĩ khác. "Hoài niệm"- có thể dễ dàng thấy nó xuất hiện với tần suất gần như liên tục mỗi khi anh trải lòng về bộ sưu tập tranh "Hồn Thơ".

Tuy nổi danh nhanh chóng, song sự nghiệp của Lâu Vận Phong lập tức chững lại ngay ở đỉnh cao của chính nó.

Anh không thể cầm cọ vẽ được nữa.

Cái thứ được gọi là "sự nghiệp" của anh thực ra chưa từng có điểm khởi đầu chính thức nào. Bởi trước khi gặp Gia Hào, mọi thứ đều rất mơ hồ, những bức họa cũng chưa một bức nào hoàn chỉnh. Để rồi khi đôi tay đau nhói đánh rơi cọ vẽ, anh mới nhận ra "sự nghiệp" của mình sẽ chẳng thể bắt đầu nếu không có Triệu Gia Hào.

Trở về với hiện thực, anh đã có cho mình vài phòng triển lãm nhỏ ở một số nơi. Lần này anh quyết định mở thêm một nhánh ở Hồ Nam, quê hương của nàng thơ từng kề cận bên mình. Công tác chuẩn bị đón những vị khán giả tới thưởng lãm đã xong xuôi, tờ rơi và quảng cáo cũng đã sẵn sàng từ một tuần trước.

Chỉ còn vài tiếng trước giờ mở cửa, người họa sĩ cũng thôi đi qua đi lại trong phòng tranh. Anh ngồi nghỉ một lát ở băng ghế dài trắng toát đặt giữa không gian trưng bày. Ở phía đối diện là tâm điểm của buổi triển lãm - một bức họa khổ cực lớn lồng khung vàng.

"Liệu anh có một cơ hội nào để gặp lại em không?"

Lâu Vận Phong tự cười nhạo chính mình ngày ấy chỉ biết yêu mỗi sự nghiệp của bản thân, yêu cái nét đẹp mỹ miều nơi em mà chưa một lần nhìn em như người con trai mà mình yêu. Ngay đến việc thử tìm em một lần anh cũng chưa từng muốn thử, vậy anh có tư cách gì mà ngồi đây mong chờ một phép màu cơ chứ?

Triển lãm chính thức mở cửa đón khách. Vì là cuối tuần nên lượt người đến đông đúc hơn hẳn ngày thường, độ tuổi nào cũng có đủ. Có nhiều nghệ thuật gia trẻ chăm chú tới nỗi dí sát mắt mình vào tác phẩm, tay ghi chép lại những bút pháp của tác giả; có những nhà phê bình lịch thiệp đứng cách một khoảng vừa đủ nhưng từng ánh mắt đều rất kỹ càng xem xét các bức họa; lại có cả những gia đình dắt theo trẻ nhỏ, những cô cậu học trò hay người lớn tuổi tới để thư giãn tâm hồn.

Mỗi một vị khách bước vào, Lâu Vận Phong lại vô thức mong chờ đó là Triệu Gia Hào. Nhưng ngóng mãi, ngóng mãi, người trong mộng vẫn không chút tăm tích.

- Chú ơi chú, sao chú giống cái chú... cái chú trong tranh kia thế?

Ngay lúc anh vừa quay lưng đi vào trong tiếp vài người bạn ở xa tới thì một giọng trẻ con đập vào tai anh. Vận Phong chột dạ, cả người bỗng cứng đờ không dám ngoảnh lại. Anh sợ bắt gặp cái ánh nhìn ấy, ánh nhìn như ngàn mảnh vỡ đang rơi ra từ ô cửa sổ tâm hồn của một nàng thơ.

Nhưng làm sao anh có thể phớt lờ nàng thơ của mình được. Dù chỉ là người giống người thì anh cũng đã chờ rất lâu, cầu nguyện rất nhiều để có thêm một lần chạm mắt với em. Hai bàn tay nắm chặt đến đỏ, họa sĩ Lâu chầm chậm xoay người về phía có giọng nói.

- Gia Hào...

Khuôn miệng mấp máy tên em nhưng không thành tiếng. Anh sửng sốt khi trước mắt mình không chỉ là một người giống Triệu Gia Hào, mà chính là Triệu Gia Hào! Em mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là cardigan màu be cùng quần ống rộng màu nâu trầm. Dáng vẻ ấy, phong thái ấy, trên đời này chỉ một mình em có.

Như cảm thấy được ánh mắt anh, người nọ cũng nhìn về phía này. Mắt kính của em bóng loáng lên như phát sáng, lờ mờ giấu đi đôi mắt đang long lanh nước. Đôi môi đỏ mọng quen thuộc hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười e thẹn. Em và anh, hai người từng gần gũi nhau đến vậy, giờ đây đến câu chào nhau trong một không gian tràn ngập những tác phẩm nghệ thuật cũng khó lòng thốt ra.

"Lâu rồi không gặp, Phong Phong"

Cả phòng triển lãm lúc này cũng bị nhan sắc của em hút hồn, không chỉ cô bé ban nãy thấy em giống bức họa, nhiều giọng nói khác cũng bắt đầu xì xào xung quanh hai người. Lâu Vận Phong không nói gì, còn em chỉ cười và đi xem từng bức tranh một cách chậm rãi như thể em không biết bộ sưu tập này là dành cho riêng mình.

Kết thúc buổi triển lãm, khi tất cả khán giả đã ra về, lúc này căn phòng chỉ còn anh, em đứng giữa những bức họa đủ màu sắc. Lâu Vận Phong nhìn em đang nghiêng đầu ngắm chính mình trong bức tranh giữa phòng trưng bày, lòng không khỏi có chút rối bời.

- Em thích nó chứ?

- Ừm, em thích.

- Anh xin lỗi...

- Vì đã nổi tiếng nhờ sự xinh đẹp của em ư?

Triệu Gia Hào tinh nghịch nở nụ cười, mắt rời khỏi bức tranh, nhìn sang Lâu Vận Phong đang ủ rũ ở băng ghế. Em lại ngồi gần anh, như thể ngày hôm qua họ vẫn đang là người yêu, vẫn quấn quýt bên nhau ở phòng sáng tác.

- Gia Hào...

- Có chuyện gì sao?

- Anh nghĩ là... anh thật sự đã yêu em.

[红娄梦 | 13:14 - 17:11] Sùng Kính - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ