hoàng hôn;

52 10 0
                                    

Triệu Gia Hào không tỏ ra bất ngờ, càng không cảm thấy vui vẻ. Vốn dĩ câu nói này em nên được nghe từ một năm trước chứ không phải khi chia tay rồi anh mới bàng hoàng thú nhận như vậy. Dẫu có chút thất vọng và buồn khổ, trái tim đang yêu của một nàng thơ vẫn lỗi nhịp khi nghe lời bộc bạch của chàng nghệ sĩ.

- Anh không thể vẽ nữa rồi.

Lần này sự bàng hoàng chuyển sang cho Gia Hào. Em không tin nổi vào tai mình nữa. Một họa sĩ với tình yêu và sự tôn thờ nghệ thuật lớn tới vậy lại không còn khả năng cầm bút ư? Sao có thể cay đắng và tàn nhẫn với anh như vậy?

- Đã có chuyện gì với anh vậy?

Triệu Gia Hào ngần ngừ mãi mới hỏi được một câu ngắn ngủi.

- Mỗi lần anh định vẽ gì đó, tay của anh sẽ truyền tới một cơn đau dữ dội khiến cây cọ trên tay anh cũng rơi xuống đất.

Câu chuyện dần dần được hé lộ qua lời kể của anh. Mới đầu cơn đau không rõ ràng nên anh không để ý nhiều cho lắm, nhưng dần dà anh cảm thấy cổ tay và ngón tay mình yếu hẳn đi. Kết quả là anh không thể giữ cho tay mình làm một tác vụ gì đó quá lâu, những nét vẽ trên tranh cũng đứt gãy. Càng nghiêm trọng hơn là đầu anh nghĩ một đường, tay anh lại vẽ thành một đường khác.

- Phong Phong, sao anh không nói cho em biết?

- Anh đã trở thành kẻ nói dối từ cái ngày anh không tiết lộ mình là một Beta rồi, anh còn mặt mũi nào mà nói cho em biết chuyện này nữa...

Gia Hào cảm thấy tên ngốc này thật hết thuốc chữa. Vì biết em đã bị tổn thương mà quyết định triệt để biến mình thành người xấu chứ nhất nhất không tìm tới em. Lâu Vận Phong yêu em bằng cách này thật quá khổ sở.

- Anh đi khám chưa, bác sĩ nói sao?

Triệu Gia Hào thở dài.

- Họ nói anh bị bệnh tâm lý, thực chất cổ tay của anh chẳng hề hấn gì.

Lâu Vận Phong tựa đầu vào bức tường phía sau, nghiêng đầu nhìn em. Triệu Gia Hào hơi choáng váng với lượng thông tin em vừa phải tiếp nhận, ánh mắt đáp lại xao động khó tả. Cả hai giao tiếp bằng mắt, đâu đó trong đáy mắt hun hút kia chính là câu trả lời cho nguyên do của căn bệnh này.

"Anh biết rằng cuộc đời anh chẳng khác nào đã chết nếu thiếu đi em."

- Còn cuộc sống của em, em ổn chứ? Nãy tới giờ chỉ toàn anh than thở.

- Em vẫn vậy mà, như lúc chúng ta chưa gặp nhau.

Không biết vì lí do gì, nhưng hôm nay Gia Hào lại nói cho anh nghe về cuộc sống độc thân của em. Thì ra đằng sau vẻ xinh đẹp, thanh lịch ấy vẫn luôn có một thiếu niên bị cuộc sống đè nén tới ngạt thở. Mỗi ngày tới với Triệu Gia Hào đều là một ngày mà sức lực em bị rút cạn, tinh thần em chẳng còn chút tích cực nào.

Gia đình em rất nghèo, bố mẹ làm nông nên em không khác nào trụ cột. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà thiếu niên họ Triệu đã kiếm được kha khá thù lao từ đủ các công việc như phục vụ bàn, nhân viên tiếp thị cho tới mẫu ảnh tự do. Nhưng mấy ai biết được vỏ bọc đẹp đẽ ấy đã bị biết bao tên Alpha đe dọa làm càn, đã bao nhiêu lần em suýt bị cướp mất sự trong trắng.

- Khi em bắt gặp ánh mắt anh, em đã nghĩ anh thật đặc biệt.

Em không biết anh là Beta cho tới tận sau khi cả hai ân ái. Trong lòng em, Lâu Vận Phong luôn là một người đàn ông tử tế nhất, dịu dàng nhất. Dù quãng thời gian ở cạnh nhau em chưa từng một lần chịu thiệt, song em luôn cảm thấy anh ưu tiên mọi ý muốn của mình.

Hai đôi mắt lại lần nữa hướng về nhau, vẫn là cách giao tiếp quen thuộc. Lâu Vận Phong nhìn rõ ngấn nước đong đầy trong khóe mắt người yêu, cảm xúc trong lòng cũng cuộn trào như sóng dữ.

"Em hiểu rằng cả đời này trái tim của em chỉ lỗi nhịp vì một người."

Hoàng hôn đỏ rực dần mờ đi trong đôi mắt cả hai, nhường chỗ cho tông trầm ấm báo hiệu buổi tối sắp đến. Lâu Vận Phong rảo bước bên Triệu Gia Hào, bóng hai người đổ dài về phía trước, không xa nhau nhưng cũng không hòa vào làm một.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Lâu Vận Phong dừng bước, đột ngột hỏi một câu giống như sắp tiễn Triệu Gia Hào đi nơi nào đó thật xa.

- Anh nghĩ câu trả lời sẽ là gì?

Triệu Gia Hào không trả lời ngay mà mỉm cười hỏi ngược lại. Một cơn gió thổi tới khiến mái tóc cả hai rối loạn, chút nắng hoàng hôn cuối cùng như thêm phần trong trẻo hơn khi nhìn qua đôi mắt của nàng thơ.

- Hoàng hôn ở Hồ Nam đẹp thật...

Lâu Vận Phong nhìn thẳng vào mắt em mà đáp.

- Anh muốn ngắm hoàng hôn ở Tây An chứ?

Lần này anh không đáp. Gia Hào thấy anh lại gần mình nhưng em không có ý lùi lại. Vận Phong đưa tay gỡ cặp kính trên mắt em xuống, cẩn thận vuốt ve gò má đang ửng hồng. Vào giây phút anh đặt lên đôi mắt yêu kiều kia nụ hôn tiễn biệt, ánh nắng đỏ cuối cùng cũng biến mất.

[红娄梦 | 13:14 - 17:11] Sùng Kính - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ