yêu ư?;

42 12 0
                                    

Sau cái ngày định mệnh ấy, dường như lớp phòng bị vốn không dày dặn là mấy của Vận Phong đã không còn. Những tiếp xúc xác thịt giữa đôi bên cũng dần trở nên đều đặn hơn. Chúng lặp đi lặp lại như một lẽ thường tình của tạo hóa.

Nhưng với người đa sầu đa cảm như Triệu Gia Hào, những câu hỏi về chàng nghệ sĩ của em chỉ có tăng lên chứ không hề vơi bớt. Ngoài mặt em vờ như không để tâm tới những điểm khác lạ của anh, nhưng đâu đó trong những giây phút hưởng thụ ái tình kia vẫn ngấm ngầm tồn tại ánh mắt thăm dò.

Lâu Vận Phong tuy đã bớt xa cách hơn, song anh đối với Triệu Gia Hào vẫn rất tử tế. Phải nói là anh tử tế tới mức khách sáo! Bề ngoài ai cũng sẽ nhận xét anh là một nghệ thuật gia vừa dịu dàng lại vừa biết cách nâng niu người yêu. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, khoảng cách vật lý càng thu hẹp lại, cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách trong tâm hồn càng bị nới rộng ra.

Không chỉ dừng lại ở phép lịch sự có phần thừa thãi của anh, việc anh có thể cảm nhận được "vị" của tín hương thay vì ngửi được chúng vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn. Triệu Gia Hào đã giành ra phần lớn thời gian chỉ để nghiên cứu về hiện tượng này nhưng rốt cuộc em lại tìm được một câu trả lời mà em không muốn nghĩ tới nhất.

"Lâu Vận Phong không phải một Alpha!"

- Phong Phong?

Những tiếng loạt soạt của đầu cọ thô ráp vẫn di trên mặt toan đầy màu sắc. Vận Phong tập trung tới mức Gia Hào cảm thấy những thanh âm yếu ớt từ em còn chưa vượt qua nổi cái bàn kính trước mặt, đừng nói tới việc xuyên qua lớp toan cứng cáp kia để tới được tai anh.

- Phong Phong.

Em kiên nhẫn gọi tên anh một lần nữa, giọng nói cũng lớn hơn và trầm hơn vài phần. Lúc này bàn tay anh mới ngưng chuyển động. Lâu Vận Phong xoay nhẹ giá vẽ sang bên, hơi nghiêng mình, ánh mắt lo lắng.

- Có chuyện gì vậy, em... có chuyện gì sao?

Khá khen cho sự nhạy cảm của một nghệ nhân, kể cả mớ hỗn tạp ẩn trong tông giọng của em anh cũng không bỏ sót. Triệu Gia Hào không đáp, em chỉ nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy những cảm xúc rối rắm.

Dù em không phải người xét nét cũng chẳng khó để nhìn ra Lâu Vận Phong chuyên tâm với nghệ thuật hơn hẳn trước đây. Mỗi lần em lại nhà đều sẽ thấy anh đang ngồi khom người bên giá vẽ, vừa nhắm mắt vừa đo đạc thứ gì đó trong tâm trí.

"Đối với anh, em chỉ là nàng thơ thôi sao?"

Câu nói chứa đầy sự oán trách này xuất hiện liên tục trong đầu em. Có lúc nó đã chạm tới đầu lưỡi, nhưng em vẫn bấu chặt tay vào gấu áo ngăn cho nó vượt qua tấm toan khổng lồ trước mắt. Em thấy khó khăn quá, nhưng kỳ thực là em không cảm nhận được tình yêu.

Hay nói đúng hơn... là tình yêu của anh hình như không dành cho em.

"Anh yêu em... như một nàng thơ."

Sự im lặng tưởng như thiên thu bất tận ấy kéo theo cả những luồng suy nghĩ khác tới. Trong ánh nhìn của Triệu Gia Hào giờ đây không chỉ có nỗi buồn, sự hờn tủi, hình như Lâu Vận Phong còn thấy cả mảng trời đang ndần vụn vỡ.

"Tại sao anh không nói với em anh không phải Alpha?"

Lại một câu hỏi nữa văng vẳng bên tai em, lần này nó như hóa thành hình hài của ác quỷ, vươn dài cánh tay ra bóp chặt lấy con tim vẫn đương thổn thức vì người đối diện. Nhưng cơn bão lòng ấy đáng sợ không phải vì nó to lớn hay cuồng loạn, nó đáng sợ bởi anh chỉ có thể thấy nó qua cảm quan thay vì đôi mắt chứa cả đại dương của mình.

"Anh xin lỗi."

Tuyệt nhiên giữa hai người không có lấy một câu nói, chỉ tồn tại cuộc đối thoại bằng mắt, hay nói đúng hơn là bằng tâm hồn. Vận Phong nghe được tâm tư của em qua ánh mắt, Gia Hào thấu tỏ lòng anh qua cách nhìn. Cứ như vậy, hai người vốn chỉ cách nhau đúng một lớp toan, ngày hôm nay sẽ cách nhau cả thành phố.

Khi em rời đi, mọi thứ thật ra chẳng khác là mấy. Bởi bằng cả thể xác và linh hồn, anh đã ghi nhớ rất kỹ dáng hình em. Mọi ký ức về em đều được anh đưa vào tranh vẽ. Ngòi chì và đầu cọ cứ thoăn thoắt khảm lên giấy những đường nét thân thuộc.

"Triệu Gia Hào là sinh linh đẹp nhất."

Lâu Vận Phong vẽ, vẽ và vẽ. Anh vẽ nhiều, vẽ nhanh tới mức bỏ quên cả thực tại, ngay cả kim phút, kim giờ hay kim giây cũng không thể đuổi kịp cảm hứng đang tuôn trào như suối của anh. Mỗi lần bút chạm giấy cũng giống như một lần anh rút một đoạn ký ức về nàng thơ của mình ra khỏi bộ nhớ, thành thực mà gột tả nó lên mặt phẳng trắng ngần.

Cho đến khi những cây cọ được ngâm mình trong suối nước đục ngầu đong đầy trong bát nhựa, bấy giờ anh mới ngơi tay. Bình tĩnh nhìn lại anh mới thấy mình đã vẽ suốt hai mươi tư tiếng, không ngủ, không ăn cũng không biết xung quanh mình đã xảy ra chuyện gì.

Ngọn nến sáp ong cỡ đại giờ chỉ còn một đoạn ngắn cũn, tia lửa cũng không còn mạnh mẽ như trước. Đối diện với anh lúc này là năm bức tranh ngang dọc, to nhỏ, màu sắc khác hẳn nhau.

"Mình vẽ đây sao?"

Người họa sĩ sửng sốt, sửng sốt trước cái đẹp trước mắt. Anh đưa tay sờ lên một bức vẽ đã khô màu, con ngươi rung lên đầy xúc động.

- Yêu... ư?

[红娄梦 | 13:14 - 17:11] Sùng Kính - ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ