Tôi nấp trong con hẻm ẩm mốc, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo rách nát, đầu tóc rũ rượi, mắt nhắm chặt vì sợ ánh sáng. Đúng vậy, tôi rất sợ ánh sáng, hội chứng bệnh bạch tạng đã theo tôi hơn 26 năm, nó làm tôi sống rất khổ sở.
Chiều xuống, khi mặt trời đã lặn dần, tôi lê tấm thân tàn của mình ra khỏi con hẻm. Cơ thể đẫm mồ hôi trông thật nhếch nhác, cổ họng khô khan, bụng thì trống rỗng, tôi vừa đi vừa nhìn khắp nơi chỉ để tìm chút gì đó. Lúi húi hồi lâu, tôi lại va phải ai đó, theo phản xạ tôi đưa tay lên đỡ lấy đầu mình, lại sợ bị đánh đuổi nhưng hình như người đó không có ý định đánh tôi. Lấy hết can đảm, tôi vươn đôi mắt chỉ có một màu hồng nhạt của mình nhìn lên, à, là một người đàn ông chạc tuổi 50, ông ta không tức giận nhỉ? tôi nhanh chóng cuối đầu tỏ ý xin lỗi rồi lướt qua ông ta
"Cậu có muốn về làm việc cho tôi không?"
Nghe lời nói của ông ta làm tôi bật cười, một kẻ vô dụng như tôi thì làm được gì đây? chắc ông ta đang thương hại tôi hoặc trêu chọc tôi. Bỏ ngoài tai lời đó, tôi tiếp tục đi về phía trước
" Chỉ cần làm việc cho tôi, tôi sẽ cho cậu chỗ ở và những thứ cậu cần"
Tôi dừng bước, lão tiến đến chạm vào vai tôi, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể tôi rồi tặc lưỡi, chẳng biết lão nghĩ gì. Tôi cố suy nghĩ, có điều gì đó bảo tôi nên từ chối nhưng cơ thể tôi lại phản bác, nó đang rất mệt và gần như có thể ngất xỉu tại chỗ, tôi gật đầu đồng ý
"Tôi...thì có thể làm gì được?"
Lão có vẻ hài lòng khi thấy tôi gật đầu, tay lão lướt từ vai xuống eo tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm, lão bảo tôi chỉ cần dọn dẹp bãi chiến trường sau các buổi tiệc hoang ái là được, lão sẽ trả cho tôi nhiều tiền và cho tôi cuộc sống khá hơn bây giờ. Tôi đi theo bóng lưng của lão, bước trên con đường quen thuộc, bóng đèn điện lấp lánh làm tôi có chút thư thả, có lẽ đã đến lúc tôi từ bỏ cuộc sống tệ hại này và làm vài điều tốt lành trước khi chết.
Đứng trước tòa nhà đồ sộ trong thị trấn, tôi choáng váng trước những gì tôi được thấy, từng cái ghế, cái bàn, các món ăn và rượu đắt tiền bày ra trước mắt. Đám người thuộc tầng lớp thượng lưu đang vui vẻ vung tiền trong không khí. Lão thấy tôi đờ người thì kéo tay tôi về dãy nhà phía sau, lão dặn dò tôi cách đi đứng, cách phục vụ, cách đối đãi và phải nghe lời lão, tôi nghe chẳng lọt tai lời nào vì đã thấm mệt. Cuối cùng cũng được tắm rửa và ăn no, tôi ngã mình xuống chiếc giường nhỏ, thiếp đi ngay sau đó, ấm áp quá làm tôi thấy có chút lo lắng, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra sau giấc ngủ này.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, lại là lão ta, cầm trên tay bộ quần áo, lão đưa nó cho tôi và bảo tôi thay ra. Chẳng biết để làm gì nhưng tôi vẫn làm theo ý của lão, áo trắng tay dài, quần đen lưng cao và một đôi giày nhỏ. Nhìn xem, nó khiến tôi trở thành một con người khác, tôi búi gọn tóc mình lại sau gáy, tôi của lúc này khác xa lúc trước, lạ quá làm tôi thấy chạnh lòng
"Cậu đi theo tôi"
Lão nhờ cô gái trẻ dắt tôi đến giữa sảnh, nơi đây sắp diễn ra buổi tiệc gì đó thì phải. Nhiều người khoác lên mình những bộ cánh sa hoa, nam nữ đều có đủ. Cô ta bảo tôi bịt mắt vào, rồi nắm lấy tay tôi, chắc họ sợ vẻ ngoài của tôi làm người khác sợ nên mới bảo tôi làm thế, và không chỉ riêng tôi, cũng có vài người cũng giống vậy. Khi đã đầy đủ, người dẫn dắt buổi tiệc bắt đầu nói về luật lệ gì đó và đọc lên một vài cái tên. Tôi chẳng thấy được gì, chỉ nghe tiếng đập cộc cộc lên bàn và các con số bắt đầu vang lên, họ đang làm gì vậy? tôi lí nhí nói với cô gái đang nắm tay mình nhưng cô ta im lặng
"Và tiếp theo, mời quý vị ra giá, đây là món hàng cuối cùng của ngày hôm nay"
Cô gái đó dắt tôi ra ngoài, cũng cởi bỏ bịt mắt của tôi sau đó rời đi. Đôi mắt yếu ớt do bị siết chặt nên rất đau và mờ, tôi nheo mắt lại cố nhìn, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, tôi như bị khóa lại bởi cái nhìn xoáy sâu như đáy hồ. Tôi đang đứng trên bục cao và phía dưới là nhóm người tài phiệt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hoang mang, tôi đờ người chẳng biết phải làm cái gì tiếp theo, chỉ thấy họ bắt đầu đưa ra các mức tiền khác nhau. Cậu thanh niên tầm 24 tuổi vừa thốt ra số tiền khiến mọi người trong khán phòng ngỡ ngàng, 1, 2, rồi 3 tiếng búa lại vang lên, cộc cộc, người dẫn dắt vỗ tay và hướng mặt về tôi, bảo món hàng này đã thuộc về cậu ta, tôi sao?
Đèn tắt, tôi bị đám người mặc đồ đen lôi xuống, họ tiêm cho tôi thứ gì đó vào cánh tay trái, tôi mất dần nhận thức rồi gục đi ngay sau đó, trước mắt tôi là một màu tối đen, đầu đau như búa bổ, những chuyện sau đó xảy ra như thế nào tôi chẳng thể nhớ nổi nữa.
______________________________
×Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIHENDS] Ký
Fanfiction-> Truyện viết về couple: Viper×Lehends -> Describe: Thể loại đam mỹ, 1×1 -> Warning: R17, các tình huống trong truyện là giả