Cứ ở lì trong phòng khiến tôi thấy chán, bọn họ cứ thay phiên nhau dọn dẹp, thỉnh thoảng sẽ có người hỏi thăm tôi đang cảm thấy thế nào và có cần gì không, tôi thấy ngại nên chỉ lắc đầu. Căn phòng này có một cái cửa sổ dài lớn hình bán nguyệt bị tấm vải mỏng che lại, tránh ánh sáng mạnh làm mắt tôi đau thêm. Tôi đứng dậy vén màn ra, đương nhiên mắt tôi sẽ đau lắm nhưng tôi thật sự tò mò khung cảnh bên ngoài tòa lâu đài này. Oa! phong cảnh trước mắt khiến tôi choáng ngợp, phòng tôi đang đứng nằm trên tầng cao nhất, đứng từ đây có thể nhìn thấy đài phun nước bao quanh bởi hoa hồng, phía xa là cây thông cao và tường thành kiên cố. Đẹp thật, tôi nhăn nhó nhanh chóng trở lại vào trong, mắt tôi đỏ lên, đau dữ dội vì ánh sáng, nó mờ dần đi và dường như không thấy gì nữa
"Cậu có thư từ ngài đại uý"
Có tiếng vọng từ ngoài cửa, cốc cốc, tôi mở cửa và nhận lá thư từ tay bác quản gia của tòa lâu đài. Bác ấy thấy tôi nhìn lá thư rất lâu nên có vẻ cũng hiểu ý
"Để tôi giúp cậu đọc"
-Tôi sẽ trở về lúc hoàng hôn, nếu thấy sáo rỗng thì có thể chăm sóc khu vườn sau lâu đài, chiếc nón rộng vành phía tủ gỗ, đội lên sẽ không bị đau mắt, thư gửi từ đại uý Park-
Là cậu ta viết thư tay cho tôi, thật sao? tôi thấy bất ngờ và vui lắm, cậu ta là người đầu tiên quan tâm tôi đến vậy, có lẽ hoàn toàn không có ý định xấu với tôi, thì ra được quan tâm là thế này. Bác quản gia cất dùm tôi bức thư vào hộp thiếc đầu giường, tôi nói bác chờ một chút, kéo ngăn tủ lấy chiếc nón và đi theo bác ấy.
Bước trên con đường nhỏ lót đá cội, tôi đeo chiếc nón rộng vành, tay cầm bình tưới hoa nhỏ. Khu vườn dần xuất hiện, tôi nhìn quanh một lượt thì thấy thật sự có rất nhiều hoa, ngập tràn sắc màu và còn thơm nữa, tâm trạng tôi đã khá hơn, cứ vòng quanh cả ngày trong khu vườn này mà chẳng thấy chán. Buớm bay thành đàng bao lấy các khóm hoa xinh xắn, tôi nghỉ rằng chúng cũng cản thấy hạnh phúc giống tôi vậy, nhìn chúng cứ như một gia đình vậy, chơi đùa và ở cùng nhau...tôi ganh tị quá.
Được một lúc thì tôi nghe có tiếng động cơ, chiếc xe màu đỏ rượu trầm sang trọng đang tiến vào. Tôi đoán có ai đến nên nhờ bác quản gia đưa tôi về phòng
"Mừng ngài trở về"
Cậu ta về rồi và đang đi về phía tôi, nhưng chưa đến hoàng hôn mà nhỉ? đột ngột vậy làm tôi tránh mặt cậu ta, tôi không biết tại sao tôi lại phải tránh mặt cậu ta, cứ thấy cậu ta là mặt tôi lại hồng lên, mùa hoa mơ nở rộ trắng xóa cả góc trời, cậu ta vươn tay lấy bông hoa mơ rơi trên tóc cài lên tai tôi. Cậi ta cười rất đẹp, cứ như một vị sứ giả vậy, tôi nhìn cậu ta chăm chú, quên mất bản thân đang định làm gì
"Có thích vườn hoa này không? đứng lâu dưới nắng nên mặt đỏ lên hết rồi, mau vào trong thôi"
Cậu ta vuốt má tôi rồi nắm lấy tay tôi, nhìn từ xa cứ như tôi và cậu ta đang ở trong mối quan hệ yêu đương, tôi bước nhanh chóng theo sau
Tôi cùng cậu ta dùng bữa, tôi cặm cụi gắp nhét thức ăn đầy miệng vì lâu rồi tôi mới có thể ăn ngon thế này, cũng có thể là chưa bao giờ được như này. Tôi theo phản xạ ngước nhìn cậu ta, phụt, cậu ta nhìn tôi như con hổ đói nhìn mồi, đôi mắt đó khác với đôi mắt sáng nay, nó không sắt lạnh, tôi chỉ thấy nghẹn lại, cậu ta cứ nhìn như vậy tôi có mười lá gan cũng chả dám nuốt trôi. Thức ăn nhiều làm đôi má tôi độn to, cậu ta xoay mặt sang hướng khác, dùng tay che miệng nhưng gò má lại nhô cao, đó la thứ tố cáo cậu ta, tôi cá chắc rằng cậu ta đang cười nhạo hành động ngu ngốc vừa nãy của tôi
"Cậu...cậu không thấy đói sao?"
Cậu ta lắc đầu và bảo bản thân chưa thấy đói, sẽ ăn sau. Được thôi, dù gì cậu ta và tôi vẫn còn xa lạ, quan tâm cậu ta làm gì cho tốn sức, tôi mặc kệ mà tiếp tục ăn. Tôi vẫn chưa biết mục đích của cậu ta khi mua tôi về là gì? cậu ta cần người hầu hạ hay cần tôi làm bạn với cậu ta? trông cậu ta đâu giống người thiếu thốn mối quan hệ thậm chí là về mặt tình cảm, bởi lẽ cậu ta có vẻ ngoài nổi bật đến thế mà, chỉ có tôi là xấu xí thôi.
__________________________
×Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIHENDS] Ký
Fiksi Penggemar-> Truyện viết về couple: Viper×Lehends -> Describe: Thể loại đam mỹ, 1×1 -> Warning: R17, các tình huống trong truyện là giả