Chiếc xe màu đen lăn bánh trên lối mòn chỉ được chiếu sáng bởi vài ánh đèn, tôi dần dần tỉnh táo, nằm trên hàng ghế dài cuối xe, tôi lén liếc nhìn gã tài xế trùm kín mặt mũi. Hai bên toàn cây cỏ nên tôi chẳng biết mình đang đi đến đâu, đầu còn đau quá, tôi chợt hiểu ra bản thân đã bị bán đi và lão già đó đã gạt tôi, bây giờ tôi chả thể làm gì khác ngoài việc chờ chiếc xe này dừng lại và sau đó tìm sự trợ giúp, tôi giả vờ ngủ.
Chiếc xe ngưng lăn bánh, gã tài xế bế tôi cẩn thận bọc trong lớp áo dày, gã không dám để tay mình chạm vào người tôi. Tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng bước chân của gã đang bước lên cầu thang, cơ thể tôi được đặt xuống nệm êm như bông tuyết rồi gã rời đi. Cạch, cửa đóng lại, tôi bò dậy ngó quanh, căn phòng này thật sự rất đẹp, thơm thoảng mùi hoa hồng kèm mùi gỗ thông ấm nồng. Tôi hít lấy một hơi đầy, vừa định bước ra thì tiếng cạch của cửa lại phát ra, tôi nhanh như cắt nằm xuống vờ như vẫn còn ngủ, tiếng giày da đệm xuống sàn.
Cảm thấy như tôi có thể nổ tung bởi cái nhìn chằm chằm kia, đôi tay to đầy gân guốc vạch tấm mền tôi đang dùng để che mặt ra. Tôi lỡ mở mắt nhìn, ôi trời! đẹp thật đó, gương mặt thanh tú đang hiện hữu trước mắt tôi. Cậu ta đã trả cái giá đắt nhất để mua tôi về, nhưng cậu ta như vậy thì mua tôi về để làm gì? tôi ngơ ngác, cậu ta dùng tay búng vào đầu mũi tôi rồi phá lên cười, tôi giật mình úp mặt vào gối
Cậu ta đưa cho tôi ly sữa ấm và kéo tôi ngồi vào lòng, dùng thìa móm cho tôi từng ít từng ít, tôi vẫn chưa biết phải làm gì nên cứ ngồi ngoan và nuốt hết sữa cậu ta đút cho. Thỉnh thoảng còn hôn lên tóc tôi, mân mê đôi tay tôi và dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han tôi. Cậu ta xem tôi như một đứa trẻ vừa mới xa mẹ, cứ như thế đến khi mi tôi khép lại.
Đánh một giấc thật say, tôi cọ quậy vì cảm thấy chật chội, trở mình, đập vào mắt tôi là gương mặt xinh đẹp tối qua, tôi tự thấy ngại quá, đẩy cậu ta ra và ngồi dậy vuốt mặt, ánh sáng xuyên qua cửa làm mắt tôi nhói lên. Eo tôi bị nắm chặt, ghì dính vòm ngực trần, cậu ta dụi mái tóc đen láy vào hõm cổ tôi
"Cậu...à...tôi thấy khó chịu...cậu.."
Cậu ta ngó ra trước nhìn tôi, đôi mắt sắt như diều hâu đó làm tôi bất ngờ, thấy tôi lúng túng, càng ôm chặt hơn, cứ gục đầu vào cổ tôi, đôi mắt đó như ngụ ý cảnh cáo tôi không được chống đối, được một lút thì cậu ta buông tôi ra
"Còn mệt thì cứ nghĩ ngơi"
Chỉ nói vậy, cậu ta bỏ ra ngoài để lại tôi ngơ ngác cố lấy lại bình tĩnh, tim tôi sao đập nhanh vậy? đôi mắt đó làm tôi khó thở. Hồi sau tôi được vệ sinh cá nhân và dùng bữa một mình trên một bàn ăn dài rất nhiều món, bọn họ vừa làm việc vừa nhìn tôi bằng ánh nhìn tò mò, cứ liên tục nhìn tôi. Rèm cửa đang được họ treo lên, ánh sáng trong phòng này không nhiều nên mắt tôi có thể nhìn rõ hơn. No bụng, cô người hầu đỡ tôi về lại phòng ngủ, nơi này rộng quá, còn có rất nhiều phòng, không quen như tôi có thể sẽ bị lạc vì nhìn mãi chẳng thấy lối ra.
_________________________
× Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIHENDS] Ký
Fanfiction-> Truyện viết về couple: Viper×Lehends -> Describe: Thể loại đam mỹ, 1×1 -> Warning: R17, các tình huống trong truyện là giả