Dỗ dành!?

10 3 3
                                    

Buổi sáng đẹp trời có hai thân thể một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ, thì bị đánh thức bởi tia nắng len lỏi qua tấm rèm màu xám nhạc kia, Nanon bị tia nắng chiếu vào khiến cậu thức giấc, cậu dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy cơn đau từ khắp mọi nơi chuyền đến khiến em bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Ahh..hức.."

Hắn vì tiếng nói của em mà thức giấc hắn dụi mắt rồi ngồi dậy thì thấy em đang khóc, hắn khá hoảng mà tiến lại gần Nanon để dỗ dành hắn vừa tiến đến ôm em thì em liền né sang một bên hắn cũng không nói gì chỉ giơ tay lên định lau nước mắt cho em thì em lại quay qua chỗ khác, hắn chỉ đành bất lực mà nhìn em cơ thể em bây giờ chằng chịt những vết hôn vết cắn toàn  người đau nhức bên dưới thì đau rát, hắn thì đỡ hơn cổ thì toàn vết hôn vết cắn sau lưng thì là những vết cào có chút rỉ máu mà đau rát, em thấy hắn đang nhìn thì tay với lấy chiếc chăn nằm ngổn ngang trên giường mà che lấy người mình lại, hắn lại một lần nữa tiến lại rồi ôm chầm lấy em, nhưng em thì chẳng muốn nhìn thấy hắn nữa mà cứ thế giẫy giụa trong lòng hắn.

"Thôi nào, sao lại khóc hửm?"

"Hức..e..em không chơi với chủ nhân nữa đâu..hức"

"Chủ nhân xinh lỗi mà, tại bên trong em ấm quá nên chủ nhân không muốn rút ra~"-hắn buông lời trêu chọc chú sói nhỏ kia.

"Chủ nhân đừng trêu em..."-em bĩu môi trách móc rồi sau đó đi xuống giường vừa bước xuống giường em đã suýt ngã vì cơn đau ở eo những gã đã nắm lấy áo em mà kéo lại nhưng vì em đang giận nên mặc kệ hắn đang ngồi ngơ ngác trên giường mà đi vào nhà vệ sinh vì ở với hắn cũng khá lâu nên em cũng biết cách tự tắm và vệ sinh cá nhân cho mình.

Em loay hoay trong nhà vệ sinh hết 15 phút rồi cũng bước ra ngoài trên người em đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn nhưng chiếc áo hơi dài nên đã che đi chiếc quần bên trong của em, em bước ngang qua mặt hắn rồi đi xuống nhà để ăn sáng dù sao em cũng biết nấu ăn một chút do hắn dạy cho, em đang chiên bánh và lấy bánh ra đặt lên dĩa rồi em mở tủ lành ra mà tìm kiếm một ít trái cây để trang trí lên bánh chiếc bánh bây giờ đang có vài quả việt quất và dâu bước cuối cùng là xịt lên đó một ít mật ong chiếc bánh bây giờ trong đẹp hơn rồi, em bắt đầu ngồi xuống bàn và thưởng thức chiếc bánh do mình nấu. Em đang ăn thì nghe thấy tiếng động nhưng em không thèm quan tâm mà cứ thế tiếp tục ăn vì em biết tiếng động đó là ai làm, một bóng hình đứng trước mặt rồi ngồi xuống dưới mà bắt đầu cất tiếng.

"Này đừng giận nữa, chủ nhân xin lỗi mà"

"Bỏ em ra!!"-hắn nắm lấy tay em nhưng em nhanh chóng rụt tay ra rồi cầm lấy dĩa bánh rồi ra sofa ngồi.

Tôi thấy em giận dỗi như vậy thì không biết phải làm sao chỉ biết nhìn em rời đi, tôi đang ngồi nghĩ xem cách nào có thể dỗ dành chú sói giận dai kia, a tôi nghĩ ra rồi tôi sẽ dỗ em bằng kẹo vì biết em rất thích kẹo, nói rồi tôi bắt tay vào đi dỗ em liền tôi đi lên lầu rồi mở lấy ngăn tủ đã được khóa bên trong là bịch kẹo lần đi chơi với em mà tôi đã mua, bịch kẹo còn khá đầy vì tôi không dám cho em ăn kẹo nhiều vì sợ em bị sâu răng tôi chỉ cho em ăn những lúc em ngoan hoặc những lúc em khóc. Tôi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc kẹo vị sữa dâu rồi bóc vỏ ra rồi đi xuống nhà thì thấy em đang ngồi nghịch gấu bông, tôi nhẹ nhàng đi đến gần em, em quay đầu lại thì thấy tôi đang cầm kẹo mắt em bỗng sáng lên nhưng sau đó em lại đứng dậy mà đi lướt qua tôi rồi đi lên phòng.

Sau lần đó hắn vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tìm thêm và tìm mọi cách và thẩm chí còn lên mạng search để có thể dỗ người kia, và hắn cũng làm theo các cách mà người ta chỉ những chẳng cách nào thành công cả hắn dỗ em nữa ngày trời rồi hắn dỗ em mà quên cả ăn uống. Hắn chỉ còn cách cuối thôi không biết có thanh công không. Hắn bước lên lầu và mở cánh cửa đang đóng sầm kia lại vừa mở ra thì một hơi lạnh vụt qua người tôi khiến tôu rùng mình sau đó bước vào phòng, hắn nhìn lên chiếc giường thì thấy một chiếc chăn đang phồng lên tôi tiến lại gần mà chọt chọt vào chiếc chăn vì biết em không ngủ mà chỉ là giận và không muốn gặp tôi.

"Này Nanon cho chủ nhân xin lỗi đi mà lần sau cậu chủ không làm gì nữa"

Hắn ra sức lắc lắc chiếc chăn nhưng đáp lại hắn là sự im lặng từ đối phương, nên hắn đành tung ra chiêu cuối nếu lần này mà không được thì hắn cũng chịu thôi chứ biết sao giờ.

Em nằm trong chăn thì chả nghe thấy tiếng hắn đâu nữa, em cứ nghĩ hắn đi ra ngoài rồi nên em lật chiếc chăn ra rồi quay đầu lại nhìn xung quanh căn phòng thì em đã rất hoảng hốt, hắn...hắn đang khóc, em không nghĩ là vì không dỗ được em mà hắn lại khóc, thôi em không thể giận hắn được nữa rồi em không muốn thấy hắn khóc em xót lắm, em đành dè chừng mà từ từ tiến lại gần hắn em nhẹ nhàng ôm lấy hắn, em đưa bàn tay nhỏ bé lên lau đi giọt nước mắt đang còn đọng trên má người kia rồi vuốt lấy tấm lưng to lớn của người kia.

"Hức...tôi xin lỗi..m..mà đừng...hức..giận..tôi..hức..nữa mà...hức"

"Nào nín đi mà, em không giận nữa~"-em nói rồi bất giác hôn lên đầu hắn.

Hắn nhân cơ hội em đang ôm hắn mà vùi đầu vài hõm cổ em mà hít hà hương thơm mê người mà hắn nhớ nhung sáng giờ.

"Đ..đừng giận..cậu chủ nữa nha.."

"Rồi rồi em không giận nữa, giờ thì không khóc nữa nào"-em nói rồi kéo đầu hắn ra khỏi người mình rồi nâng mặt hắn lên mà đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn.

"Hah~ nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng"-hăn nói nhỏ, chiêu cuối, cuối cùng cũng có tác dụng.

-----------------------------------------------------------
Top những cách dỗ vợ dỗi:
Top1: khóc 🥰
Top2: Đù ra đẹ 🍑💦

WEREWOLF?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ