Lâm Ý vừa bước ra khỏi xe thì một đám đông ùa đến vây chật kín quanh người anh.
Đó là những nhà báo đến từ nhiều tòa soạn khác nhau và Lâm thị chính là cái bánh ngon lành để họ khai thác triệt để tin tức. Thậm chí còn có những người lạ mặt không biết là từ đâu ra cũng bu xung quanh khiến cho tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Lâm Ý không thường mang theo vệ sĩ bên người vì vốn dĩ anh rất kín tiếng và ít xuất hiện, nhưng hôm nay thì khác, dường như có ai đó đã làm lộ lịch trình của anh ra bên ngoài. Hậu quả là kéo theo một loạt phóng viên đến.
Họ nhao nhao lên hỏi anh về tin tức của Lâm Ân Vũ, về Tạ Kì Yến và cái thai trong bụng của cô, hỏi về bước đi tiếp theo của anh. Lâm Ý không trả lời bất kì câu hỏi nào, anh vững vàng đi đẩy từng người ra đi về phía trước.
Mặt Lâm Ý đen như đít nồi, anh cắn chặt hàm dưới lại để kiềm chế sự thịnh nộ bên trong người. Có một vài người để ý đến khuôn mặt anh liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Lâm Ý, họ liền biết điều lùi đi. Nhưng có vài người vẫn bỏ qua cảm xúc của anh, camera quay thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Lâm Ý để bắt trọn từng khoảnh khắc của anh.
Ánh đèn Flash làm Lâm Ý không khỏi cau mày. Anh vốn đang cáu bây giờ biểu tình lại càng đáng sợ hơn.
Bỗng có một người phụ nữ lạ mặt chạy về phía anh. Đám đông cảm nhận được thứ gì đó rất nhanh đang tiến đến nên tản ra để tránh, chỉ có Lâm Ý không may mắn là hứng trọn cơ thể người phụ nữ vô người. Cô ta vấp chân ngã nhào Lâm Ý, anh theo phản xạ lấy tay ra đỡ nhưng lại làm cơ thể mất cân bằng.
Anh loạng choạng lùi về sau, không may lại đạp trúng một cục đá dưới đất. Ngay lập tức mất thăng bằng, Lâm Ý trượt chân ngã về phía sau, lỡ tay kéo luôn cả người phụ nữ kia. Đầu anh đập mạnh xuống, Lâm Ý cảm giác như thế giới đang quay cuồng. Mọi người xung quanh hốt hoảng tiến đến đỡ anh, nhưng vẫn có những kẻ vô tâm lấy máy ảnh ra chụp hình lại.
Lâm Ý mất dần tiêu cự, anh chỉ có thể lờ mờ bóng dáng của mọi người, thấy lờ mờ ánh đèn lấp lóe từ những chiếc máy ảnh. Âm thanh xung quanh như dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng xì xào như muỗi vo ve bên tai.
"Chết tiệt...", mí mắt Lâm Ý dần đóng lại.
--------------------------------------------------------------------------------
BẠO ĐỎ: CHỦ TỊCH LÂM THỊ NHẬP VIỆN DO VẤP ĐÁ.
[Chuyện như này còn có thể xảy ra sao?!! Buồn cười thật đấy.]
[Người ta cũng là con người mà bác ở trên ơi!]
[Tui có ở đó lúc đó nè, hỗn loạn lắm á. Nghe bảo là do xô đẩy nhau.]
[Lâm thị dạo này nhiều tin "vui" thật, đây là cách PR mới à?]
[Tui thắc mắc là sao ổng không mang theo vệ sĩ ta. Mà giờ tui mới thấy mặt của Lâm tổng ấy.]
...
Tô Việt Minh nhìn bình luận trên mạng mà không khỏi nhịn cười. Không ngờ kiểu người xem trọng thể diện như Lâm Ý cũng có ngày bị bẽ mặt thế này.
Hắn bắt chéo chân, vui vẻ hỏi thư ký chuyện xảy ra vào chiều hôm nay.
Thư ký chuyên nghiệp báo cáo lại tình hình:
"Có vẻ ai đó đã tiết lộ lịch trình của Lâm thiếu thế nên mới dẫn đám phóng viên đó đến."
"Còn nguyên nhân chính vẫn là do có một người phụ nữ bất ngờ lao đến khiến ngài ấy mất trọng tâm mà ngã."
Tô Việt Minh giật giật lỗ tai:
"Cậu nói gì? Phụ nữ?"
Thư ký biết tâm tư nhỏ của ông chủ nhà mình, đẩy đấy chiếc kính:
"Vâng, cô ta không biết từ đâu đến liền ngã nhào vào người ngài ấy. Hơn nữa, cũng là do Lâm thiếu đỡ cô ta..."
Hắn đan hai tay lại, biểu tình đang vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên ban công có treo một chiếc lòng chim lớn được thiết kế cực kỳ tinh xảo, nhưng bên trong lại chả con chim nào.
Tô Việt Minh xoa cằm, một bên tay gõ từng nhịp lên thành ghế.
"Không ngoan thì nên bắt nhốt lại...nhỉ?"
Người thư ký bên cạnh lúng túng: "Vâng?"
Không trả lời, hắn đứng dậy cầm chìa khóa xe rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi hắn còn quay đầu lại nhìn thư ký rồi cười:
"Không có gì, đặt một lẵng hoa oải hương đi. Tôi sẽ đi thăm Ý Ý..."
-----------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là cuộc họp cổ đông do Lâm Ý tổ chức nhưng lại thiếu bóng dáng của anh, như mọi khi, các cấp cao trong công ty bên hai phe gần như nhào vào nhau để đánh nhau.
Chỉ là họ không ngờ rằng khi đang chuẩn bị vung đấm thì Lâm lão bất ngờ xuất hiện, dẹp đi sự hỗn loạn tại hiện trường lúc đó. Ông ta uy nghiêm tiến đến ghế chủ tịch, vị trí mà Lâm Ý hay ngồi, sau đó chễm chệ tọa tại đó.
Cổ đông hai bên yên lặng, sửa soạn lại tóc tai trang phục rồi bắt đầu chờ đợi Lâm Ý. Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy anh đâu. Một bên dần mất kiên nhẫn, bên còn lại vẫn chờ đợi vì họ biết rằng đây không phải tác phong thường thấy của Lâm Ý. Anh luôn đến sớm nhất, nếu không thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không may.
Hai hàng lông mày của Lâm lão cũng dần nhíu lại, bàn tay già nua báu chặt vào nhau thể hiện sự khó chịu trong người ông ta.
Không ngoài dự đoán, một nhân viên hốt hoảng chạy vô báo tin Lâm Ý đã nhập viện. Hai bên cổ đông sững sờ, lo lắng nhất vẫn là những người dưới trướng Lâm Ý. Họ đứng lên, định đến bệnh viện để xem tình hình của anh thì bị Lâm lão gia nghiêm giọng ngăn lại:
"Ngồi xuống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/AxA] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN NGÃ ĐẾN NGỐC RỒI!
Lãng mạnLâm Ý và Tô Việt Minh là kẻ thù không đội trời chung, đấu đá với nhau từ lúc còn là mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cho đến khi trưởng thành. Nhưng khác ở chỗ, Tô Việt Minh là Alpha siêu trội, mang ánh hào quang của "nam chính" trong mấy bộ truyện...