Trời xanh mây trắng, Tô Việt Minh thấy ngày hôm nay thật đẹp.Chắc giờ bên Lâm thị đang rối loạn hết cả lên, Lâm Ý cũng vì thế sẽ để ý đến hắn hơn.
Hắn pha một ấm trà thượng hạng rồi nhâm nhi như đang tự thưởng cho sự thông minh của mình.
Lâm Ý đã mấy tháng không thèm đoái hoài gì tới hắn, không biết anh đang nghĩ gì nhưng Tô Việt Minh hắn chán muốn chết. Thế nên hắn muốn khoáy động một tí, đảm bảo sau việc này Lâm Ý sẽ đi tìm hắn để tính sổ.
Tiếng bước chân đến gần, Tô Việt Minh đang lâng lâng xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt u buồn của Tạ Kì Yến, cái bụng của cô bây giờ đã hơi nhô cao lên.
"Anh...", Tạ Kì Yến rụt rè gọi tên Tô Việt Minh.
Tô Việt Minh hơi không vui nhíu mày:
"Có chuyện gì? Cô nên ở yên trong phòng để dưỡng thai chứ không phải ra ngoài đây.", có vẻ như đối với người em gái không cùng huyết thống này, hắn có chút mất kiên nhẫn.
Đôi mắt Tạ Kì Yến đỏ hoe, nước mắt đã sớm lăn dài trên má:
"Anh lừa em..."
"Anh bảo người đó là Lâm Ý mà, cuối cùng đó lại là Lâm Ân Vũ. Sao anh lại lừa em lên giường tên khốn đó? Lúc đầu anh bảo em hợp tác với anh, với điều kiện là em sẽ mang thai con của Lâm Ý. Em vì anh Ý mới đồng ý việc đó."
Cuối cùng Tạ Kì Yến quỳ rạp xuống đất rồi oà khóc, tiếng khóc đau thấu tâm can như dấu chấm hết cho thanh xuân của người con gái. Nhưng ngoài khóc ra cô cũng không thể làm được gì, bởi lẽ cô đang sống dưới mái nhà của Tô gia, ăn uống ở mặc cũng là đều của Tô gia. Giờ nói cô là quân cờ của Tô Việt Minh thì đúng hơn là một người em gái.
Bắt được trọng tâm, Tô Việt Minh mỉm cười hỏi:
"Anh Ý? Thân thiết nhỉ?"
Nụ cười thoạt nhìn thân thiện nhưng lại khó coi đến cùng cực. Tô Việt Minh là thế, một nguỵ quân tử máu lạnh ghê tởm. Cũng bởi vì bộ mặt giả tạo đó nên mới thành công chọc tức Lâm Ý bấy lâu nay.
"Tôi nói...cô tốt nhất là nên im lặng rồi hành động theo lệnh của tôi tiếp theo. Với lại..."
Tô Việt Minh liếc nhìn cái bụng hơi nhô lên của Tạ Kì Yến:
"Nhờ cô mà tôi vừa có một ý tưởng, khá là táo bạo."
Mặt Tạ Kì Yến lúc này tái nhợt lại, hơi thở hỗn loạn cùng sự tức giận đã lấn áp lí trí cô:
"Anh! Tôi sẽ nói chuyện này với Lâm Ý!"
Tô Việt Minh cầm tách trà lên uống tiếp như chẳng mảy may quan tâm.
"Nể tình cô là em gái trên danh nghĩa, tôi vẫn nên khuyên cô đừng. Cô mà đi gặp Lâm Ý thì cậu ta sẽ băm cô ra thành trăm mảnh, sau đó bóp chết đứa con bên trong bụng cô."
"Cô đang giả ngu hay là không biết thật? Lâm Ý với tôi cùng là một kiểu người, nhưng cậu ta lại tệ hơn chỗ không biết sử dụng khuôn mặt của chính bản thân một cách khôn khéo."
Như vừa nhận ra gì đó, Tô Việt Minh bổ sung thêm:
"Quên mất, cậu ta có bao giờ là Lâm Ý trong mộng tưởng của cô đâu?"
Tô Việt Minh đặt tách trà xuống rồi đứng dậy. Hắn cao hơn Tạ Kì Yến nên cô phải ngước lên nhìn nhưng rồi cô lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tô Việt Minh. Khí áp của Alpha dần xâm nhập vào từng tế bào máu của cô, bỗng nhiên cô cảm thấy rất chóng mặt và buồn nôn. Tạ Kì Yến ôm đầu choáng váng, một cảm giác áp bức đè nặng trên đôi vai mảnh khảnh của cô.
Hắn cúi người xuống ôm Tạ Kì Yến vào lòng, sau đó khẽ vuốt nhẹ một bên mái của cô, thấp giọng nói:
"Lâm gia là hang quỷ sâu không thấy đáy, cô nhất là vẫn nên ở lại Tô gia, cũng đừng nghĩ đến việc phá đứa bé trong bụng. Đứa bé này sẽ cực kì hữu dụng về sau, không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả cô nữa."
"Tại sao anh lại làm như vậy...? Tại sao anh lại muốn hủy hoại anh Ý.", Tạ Kì Yến không tiêu cự yếu ớt hỏi.
"Vì tôi yêu Lâm Ý..."
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tạ Kì Yến báu chặt vào vai của Tô Việt Minh.
Cô mở tôi đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn Tô Việt Minh:
"Anh...anh điên rồi Tô Việt Minh. Lâm Ý là Alpha, anh cũng là Alpha, hai người sẽ không có kết quả đâu. Huống chi, Lâm Ý hận không thể giết chết anh."
"Thế nên cô mới phát huy công dụng của mình...Tạ Kì Yến, nhờ cả vào cô đấy.", Tô Việt Minh mỉm cười nhìn Tạ Kì Yến.
Hóa ra, hóa ra anh trai là tình địch của mình, Tạ Kì Yến nhất thời không thể tiêu hóa hết thông tin kia.
Cô nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi vẫn còn là những thanh thiếu nữ ngồi trên ghế nhà trường, Lâm Ý và Tô Việt Minh giống như hai thái cực, là lửa và nước không bao giờ hòa tan được vào nhau. Mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ trước khi Tạ Kì Yến được Tô phu nhân nhận nuôi, nói dễ hiểu thì họ vừa là thanh mai trúc mã, vừa là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Cứ hễ gặp nhau là Tô Việt Minh lẫn Lâm Ý đều lao vào đập nhau tới tấp, ai cản cũng không được, có khi còn bị vạ lây. Nhưng có tới kiếp sau thì cô cũng không bao giờ ngờ được Tô Việt Minh lại yêu thầm Lâm Ý, yêu đến điên cuồng như vậy.
Tạ Kì Yến biết Tô Việt Minh là kẻ không có đầu óc bình thường, thế nên hắn sẽ "yêu" Lâm Ý theo cách của riêng hắn. Cô biết rằng, cách đó cũng không phải là cách bình thườn gì, thậm chí sẽ rất cực đoan.
Ở bên này, Tô Việt Minh vừa bước vào thư phòng thì một cuộc điện thoại gọi đến. Hắn không nhanh không chậm bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng thở gấp đứt quãng của thư ký hắn.
"Tô tổng! Lâm thiếu nhập viện rồi!!!"
Tô Việt Minh: ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/AxA] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN NGÃ ĐẾN NGỐC RỒI!
RomanceLâm Ý và Tô Việt Minh là kẻ thù không đội trời chung, đấu đá với nhau từ lúc còn là mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cho đến khi trưởng thành. Nhưng khác ở chỗ, Tô Việt Minh là Alpha siêu trội, mang ánh hào quang của "nam chính" trong mấy bộ truyện...