năm phút.
hyunjin đã ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đó được năm phút rồi.
một hộp hàng có kích cỡ bằng hộp giày, được đặt trước cửa nhà em, không có tên người gửi, cũng chẳng có thông tin sản phẩm, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay: dành cho hwang hyunjin và trái tim sến rện được tô xanh ở cuối.
có rất nhiều vấn đề ở đây.
hyunjin có nên mở ra không? hay là báo cảnh sát...
cuối cùng thì vì tò mò nên vẫn mở ra. hyunjin chớp mắt, tự mình nghiêng đầu một cách đầy thắc mắc khi nhìn thấy một chai nước lạnh được đặt ở giữa một đống dây rợ.
?
rất nhanh, tờ note màu hồng rực rỡ được dán trên nắp hộp đập thẳng vào mắt em.
hãy uống chai nước này nếu bạn muốn người bạn thích nghe theo mọi lời bạn nói.
???
nghĩ hyunjin là đồ ngốc hả?
rồi bực bội chẳng vì lí do gì, hyunjin cầm chai nước đặt lên bàn để xử lí nó sau trước khi chạy đi tìm điện thoại, thứ đã reo inh ỏi vì có cuộc gọi đến từ nãy đến giờ.
"đâyyy, có chuyện gì?"
"cậu đang ở đâu thế?"
"nhà."
"không đến bữa tiệc à? minho hyung đang ở đây nè."
"thì sao? nếu tớ đến thì anh ấy sẽ để ý đến tớ và nói rằng muốn đi chơi với tớ hay gì đó hả?"
hyunjin nghe thấy tiếng cười của bạn mình, em ngồi xuống ghế, đặt điện thoại xuống bàn và mở loa ngoài trong khi giả vờ trách móc jisung.
"có thể lắm, cậu biết mà, fanfic tớ đọc hầu như đều có những cảnh như vậy. mau đến đây đi, felix nói muốn hôn cậu."
"bảo cậu ấy đi mà hôn seungminie ấy."
"cậu sẽ không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy thật sự làm thế đâu."
"cậu vẫn đang ở bữa tiệc à? có vẻ im lặng quá nhỉ." hyunjin nghịch chai nước trong tay, thử vặn nắp chai và hoảng sợ khi nó trượt ra một cách dễ dàng như thể ai đó đã mở nó ra trước đó.
"tớ ra ngoài rồi, cậu mau đến đi, làm ơn đó."
"không được đâu jisung ah, hôm nay tớ quyết định sẽ đi ngủ sớm."
"thôi nào, cậu không biết minho hyung trông tuyệt vời thế nào trong bộ đồ đó đâu."
"cậu có dùng anh ấy để nhử tớ cũng không có ích gì đâu, minho hyung bình thường đã rất tuyệt vời rồi."
"cậu đúng là cứng đầu."
"cảm ơn nhé, giờ thì mau trở về và gửi cho felix một nụ hôn thay mặt tớ đi. ngủ ngon." hyunjin giả vờ tạo ra âm thanh như một nụ hôn sau khi nói, jisung cũng hùa theo giả vờ nhăn nhó qua âm thanh và gửi cho hyunjin một lời chúc tương tự. em cười khúc khích, thuận tay cầm lấy chai nước uống một ngụm.
"ôi chết tiệt..."
"sao thế?"
jisung không thể nghe thêm bất cứ câu trả lời nào nữa vì hyunjin đã tắt máy.
em hoảng hốt, bật dậy đứng ngơ ngác giữa phòng và đưa tay lên bịt miệng. lượng nước gần một nửa chai đã biến mất, chu du vui vẻ trong bụng của hyunjin, người rõ ràng vẫn chưa hết sốc vì sự bất cẩn của mình.
cái chai thậm chí đã bị động chạm trước khi đến tay hyunjin, có thể bên trong sẽ có thứ gì đó.
hyunjin đã uống nó.
ôi.
đợi mãi không có gì xảy ra, hyunjin lặng nuốt nước bọt, sờ soạng khắp người để kiểm tra và thở phào nhẹ nhõm khi không có gì thay đổi. có lẽ là do em nghĩ quá nhiều. nhưng hyunjin vẫn vứt chai nước đi vì cảm thấy đó là điều cần thiết để đảm bảo em vẫn an toàn.
may mắn thay, sau một tuần kể từ buổi tối hôm đó, không thật sự có chuyện gì xấu xảy ra với hyunjin cả.
và em đã hoàn toàn quên mất chuyện đó cho đến khi gặp được minho ở phòng tập nhảy.