5

138 20 3
                                    

"uầy, nay đi với nhau luôn."

seungmin khoác vai kéo hyunjin vào hội trường, vừa nói vừa cười vẻ hiểu biết nom rõ là ngứa đòn mặc dù vài phút trước cậu ta còn tỏ ra bất ngờ đến mức che miệng chỉ vì thấy hyunjin đứng cạnh minho.

nhưng seungmin bất ngờ cũng phải. trong nhóm bạn của bọn họ, em và minho là hai người duy nhất không thể ở cạnh nhau quá mười phút mà không có jisung hay felix ở đó. không phải là họ ghét nhau hay gì nhưng ai nhìn cũng thấy hai người họ rõ ràng đều không hợp để xuất hiện cùng đối phương.

thế mà giờ lại đi cùng nhau đến lễ hội trường.

cả buổi minho cũng chỉ có lẽo đẽo theo sau hyunjin, hỏi em cái này cái kia như thế nào, đòi em cho ăn đủ thứ nhưng người ăn là em chứ không phải mình, đòi nắm tay em trong khi xem biểu diễn, muốn hôn em mỗi khi cả hai thắng được trò chơi nào đó.

tất nhiên hyunjin biết, minho là đang chủ động với em.

nhưng em không dám tin.

"mệt rồi à?"

minho bước vào lớp, hyunjin quay đầu nhìn anh rồi quay đi, về bầu trời và ánh sáng của lễ hội rực rỡ vẫn chưa kết thúc ở dưới sân trường. "chưa, nhưng em muốn nói chuyện riêng với anh."

"ừ, anh thích em."

"thật sự thì em không mong anh sẽ nói điều đó vào lúc này..." có những tiếng động nhỏ phát ra từ sau lưng, minho có lẽ đang viết gì đó lên bảng, hyunjin tiếp tục mà không nhìn. "em đang thích một người."

"em đang thích hyung." minho nói, tiếng lạch cạch của phấn viết bảng vẫn chưa dừng lại.

"ừ thì, em đang thích hyung." hyunjin sửa lại, tiếng động đã kết thúc. "và một ngày nọ, em nhận được một thứ gì đó có thể điều khiển tâm trí của anh, em không nghĩ là nó hoạt động nhưng anh đột nhiên nghe theo mọi thứ em muốn dù trước đó bọn mình còn không biết phải nhìn mặt nhau như thế nào."

"vậy ý em là việc anh thích em như hiện tại cũng là do tâm trí bị điều khiển?"

"em nghĩ vậy."

"nếu anh nói anh không thể bị điều khiển thì sao?"

hyunjin quay người, giật mình khi nhận ra minho đang đứng ngay phía sau em sát đến mức nào, cảm thấy chưa đủ, minho tiến thêm hai bước, gần như ép hyunjin vào bệ cửa sổ.

"nếu anh nói, anh thích em trước cả khi em biết đến anh thì sao?"

"anh nói gì thế?"

"cái khả năng thôi miên tâm trí gì đó mà em nói, là anh làm, anh là người gửi chiếc hộp đó cho em đấy."

bên dưới, bài nhạc được chơi chuyển sang một bản ballad nhẹ nhàng hơn, dường như để nhường lại khoảng không cho những lời thú nhận của minho.

"không có sự chi phối nào cả, tình cảm của anh là thật, anh thích em cũng là thật."

"nhưng tại sao?"

"anh không muốn em trốn tránh mỗi lần gặp anh nữa, em chẳng bao giờ cho anh cơ hội để chủ động với em."

"... em ngại." hyunjin liếm môi, chóp tai ửng đỏ lên dưới ánh sáng của những bóng đèn lễ hội bên ngoài cửa sổ. "cũng muộn rồi, em đi xuống đây."

"em lại muốn chạy, hóa ra cũng chẳng thích anh đến thế."

minho hạ giọng, ra vẻ buồn hiu vòng tay ôm ngang eo hyunjin. em nhỏ bối rối khẳng định em thích anh nhất nhưng anh lớn cũng chỉ lặng gật đầu, trề môi bảo em cứ đi đi mà tay thì vẫn cứ là ôm chặt không muốn buông.

"về nhà rồi em cho anh hôn."

"bao nhiêu?"

không trả lời, hyunjin hôn anh.

"bao nhiêu?" em nhắc lại. "anh đếm thì sẽ biết."

"đồ đáng yêu xấu tính, anh sẽ phát điên vì em mất."











"mà anh viết gì trên bảng vậy?"

"bí mật."

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐫 𝐨 𝐧 𝐫 𝐨 𝐧 𝐧 𝐞 𝐫 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧 🎉
𝐫 𝐨 𝐧 𝐫 𝐨 𝐧 𝐧 𝐞 𝐫 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ