2

128 19 0
                                    

"mọi người đâu ạ?"

minho đặt túi xách xuống ghế, liếc hyunjin một lần trước khi quay người nhìn vào gương và bắt đầu khởi động. "hôm nay nghỉ, em không đọc tin nhắn trên nhóm à?"

"điện thoại em hết pin rồi."

một khoảng lặng diễn ra như bao cuộc trò chuyện hai người khác của họ. hyunjin chần chừ đứng ở cửa, vừa muốn đi vừa không muốn đi, rốt cuộc vẫn phải đợi cho đến khi minho để ý đến em sau khi đã khởi động xong.

"em có thể ở lại nếu em muốn."

chỉ chờ có thế, hyunjin nhanh chóng bước vào trong và đóng cửa lại.

"thứ bảy em có định tham gia không?"

minho hẳn đang nói đến đêm hội mà trường của họ tổ chức để chào mừng tân sinh viên vào thứ bảy tuần này, khá kì lạ khi anh đột nhiên hỏi hyunjin về chuyện đó, họ thường không có gì nhiều để nói chuyện với nhau. nhưng hyunjin chỉ lắc đầu.

"đi một mình chán lắm."

"còn mấy đứa nhóc cơ mà?"

hyunjin không trả lời, em nhìn minho.

"anh thì sao?"

"anh hửm? anh đang chờ có người rủ đi chung, hình như mọi người bỏ quên anh rồi."

không biết minho đang nói thật hay đang trêu chọc nhưng hyunjin nghĩ đây là một cơ hội tốt, hoặc không nếu em bị từ chối, cứ thử đi đã.

"hyung," ánh nhìn chăm chú của minho bỗng khiến hyunjin lúng túng, em liếm môi, không để ý minho cũng làm ướt môi mình ngay sau đó. "em có thể đi với anh không?"

"em muốn anh đi với em à?"

"em chỉ hỏi thôi, anh từ chối cũng-"

"em muốn, phải không?"

"vâng..."

"được, anh đi với em."

nếu không phải minho vẫn đang ở đây, hyunjin chắc chắn em sẽ hét lên và giãy đành đạch dưới sàn cho coi.

"em còn muốn gì nữa không?"

được rồi, nụ cười tự mãn của anh ta sẽ là thứ cuối cùng kết liễu cuộc đời hyunjin.

và để trả lời cho câu hỏi đó, hyunjin muốn hôn minho.

"hôn? ý em là vào môi?"

hyunjin mở to mắt, hoảng loạn khi nhận ra em vừa nói ra miệng suy nghĩ của chính mình. nhưng minho không có vẻ gì là khó chịu hay ít nhất là tỏ ra bất ngờ, anh vẫn bình thường, chạm vào môi mình và nhìn em như thể thực sự cân nhắc về vụ hôn hít đó.

"được."

sau đó, hyunjin có thể cảm thấy mọi sự sống trên cơ thể em dường như đã dồn hết lại cùng một vị trí.

môi.

minho đứng giữa hai chân hyunjin, vuốt ve khuôn mặt người nhỏ hơn và trượt tay ra sau gáy em chỉ để đẩy em vào một nụ hôn.

đó là một nụ hôn hoàn toàn trong sáng khi xét đến việc họ chỉ chạm môi vào nhau và tách ra trong khoảng mười giây hoặc hơn. (và không ổn cho lắm nếu hyunjin đủ tỉnh táo để nhận ra minho đã liếm gặm môi em trong hơn nửa khoảng thời gian mà họ có.)

nụ hôn đã dừng lại, mọi thứ đã dừng lại. nhưng hyunjin vẫn còn choáng váng.

minho liếm môi, véo má em và lùi lại, cầm túi xách của mình lên.

"em có thể tiếp tục dùng căn phòng này nếu em muốn, hẹn gặp lại vào thứ bảy nhé."

hyunjin đã nhớ ra sau khi thoát khỏi trạng thái đóng băng. minho liên tục nhắc đến cụm từ đó, "em muốn", "nếu em muốn", và điều đó cũng xuất hiện trong tờ note của chiếc hộp kia.

vậy là nó có tác dụng.

minho thật sự nghe theo những gì hyunjin muốn.

điên thật.

𝐫 𝐨 𝐧 𝐫 𝐨 𝐧 𝐧 𝐞 𝐫 | 𝐤𝐧𝐨𝐰𝐡𝐲𝐮𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ