minho nói là nó có, và quá nhiều.
nếu như minho đã phát giác ra chuyện gì đó thì cũng không phải chuyện đáng để bất ngờ, điều hyunjin không mong đợi là anh nhận ra sớm hơn hyunjin nghĩ và em không biết phải giải thích với minho như thế nào để không biến mình thành kẻ biến thái muốn lợi dụng anh vào những lúc đó.
hyunjin còn yêu cầu anh hôn em.
minho sẽ không muốn gặp em nữa mất.
với tâm trạng ủ rũ đến cùng cực, hyunjin đập đầu vào cửa nhà mình, dùng cơn đau nhỏ để xoa dịu đi vấn đề to lớn đang hình thành trong tâm trí em.
"meow~"
và thế là bốn mắt chạm nhau.
hyunjin hoang mang, bật ra một tiếng chửi thề nhỏ xíu trong miệng trong khi người còn lại cũng mang vẻ mặt ngơ ngác không kém.
được rồi, tại sao lee minho lại xuất hiện ở đây?
"min-"
"ồ, em cũng sống ở đây, thật trùng hợp."
minho trở về trạng thái bình thường, anh xốc gọn lại chiếc hộp đựng con mèo trên tay và bước ngang qua hyunjin, dừng lại ở bên cạnh em.
chính xác thì là ở căn hộ bên cạnh.
"anh không nghĩ là chúng ta lại ở gần nhau đến vậy."
hyunjin cũng thế.
"meow~"
"hyung, em có chuyện-"
"em đừng suy nghĩ nhiều nữa." minho giữ chiếc hộp về phía bên phải của mình và nghiêng người gần hơn với hyunjin. tay trái anh trượt từ lưng xuống eo người nhỏ hơn, dùng lực kéo em lại, vừa vặn hôn một cái lên má em. "dù thế nào thì cũng ổn cả thôi, anh không có nhiều kiên nhẫn đâu."
một lần nữa, không để cho hyunjin nói thêm lời nào, minho tách ra và trở về căn hộ của mình mà không nói năng gì thêm.
