"ơ, yêu nhau à?"
--------
chuyện là, đức duy vô tình phát hiện ra mối quan hệ đáng ngờ của nguyễn quang anh và trần minh hiếu, ba tuần trước.
đức duy vừa tỉnh dậy khỏi cơn đau đầu như búa bổ, kết quả để lại từ việc uống rượu đến tận bốn giờ sáng hôm qua. nó lười biếng nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng, và theo thói quen quờ tay với lấy chiếc điện thoại.
không có.
đức duy ngồi bật dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng, cố gắng lục lại từng ký ức để chắc chắn rằng hôm qua nó không say xỉn đến mức quên điện thoại ở ngoài quán ăn.
"chết rồi, vứt điện thoại trong túi áo quang anh rồi!"
nó vuốt vuốt tóc mấy cái, cố gắng làm sao cho trông tử tế nhất có thể, rồi từ từ bò dậy khỏi giường để sang nhà quang anh lấy điện thoại. dù sao, đức duy không thể sống thiếu điện thoại được, và nó muốn tiện thể rủ quang anh đi ăn sáng luôn.
đức - lạng lách đánh võng với tốc độ nhanh nhất có thể - duy chỉ mất mười phút để có thể đứng trước cửa nhà quang anh. đức duy bấm chuông cửa, rồi lại đứng chờ một hồi lâu.
nhưng lúc này nó lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. quang anh chắc chắn chưa ngủ dậy. đức duy gãi gãi đầu, tự rủa bản thân tại sao lại quên mất vụ này.
nó nhìn vào cánh cửa gỗ im lìm bất động kia, định bụng quay xe đi về.
ai ngờ lúc này, tiếng mở cửa vang lên sau lưng đức duy, khiến nó nghi ngờ nhân sinh rằng con sâu lười quang anh này đã thay tính đổi nết rồi đấy hả.
"quang an- a-anh hiếu?"
"ừ, đức duy đấy à, có chuyện gì không em."
người mở cửa là người mà kiếp sau đức duy cũng không có ngờ tới, trần minh hiếu.
thì, minh hiếu xuất hiện ở nhà quang anh vào sáng sớm như thế này, làm ơn đừng nói với đức duy là làm nhạc, nó không có tin đâu, nó tin chắc minh hiếu cũng vừa mới ngủ dậy mà ra mở cửa thôi. mà vừa ngủ dậy, thì là, thì là, ngủ chung còn gì nữa!
"em, em, à, em lấy cái điện thoại, hôm qua để quên ở chỗ anh quang anh."
đức duy bấn loạn đến độ không nói ra tiếng, đứng yên cúi mặt xuống đất. sao cứ có cảm giác đi rình anh trai hẹn hò vậy trời?
"em vào lấy đi."
minh hiếu mở cửa tự nhiên như nhà hắn, còn đức duy thì chôn chân tại chỗ không dám đi vào. nó còn lạ gì nhà em nữa, nhưng mà tự dưng thêm một người lạ, cứ thế quái nào ấy.
"anh quang anh đâu ạ?"
"quang anh vẫn đang ngủ trong phòng. mới sáu giờ sáng thôi, anh muốn để em ấy ngủ thêm tí nữa."
đức duy cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này bằng cách cười mồi thêm một hai câu, sau đó lễ phép chào minh hiếu và tốc biến ra khỏi cửa ngay lập tức.
"anh hiếu, em qua lấy máy thôi ạ, em còn có việc, em xin phép đi trước."
"ừ em về trước nhé."
đức duy phóng như điên trên đường với một tâm trạng không thể hỗn loạn hơn được nữa.
cái tình huống quái quỷ gì đây?
nó chỉ nhớ là hôm qua nó say khướt và được anh trường sinh hộ tống về tới cửa, còn lại là nó tự bò vào nhà.
còn quang anh được ai đưa về, nó cũng không biết nữa.
nhưng mà chắc là minh hiếu rồi.
đưa về thôi ấy, sao lại ngủ chung luôn rồi, lại còn xưng hô cái kiểu thân mật kia nữa????
và đức duy thề với cái trí nhớ siêu đẳng cấp vip pro của nó thì, cái áo minh hiếu vừa mặc, chắc chắn không phải cái áo hôm qua hắn mặc đi nhậu, mà quần áo quang anh mặc hôm qua cũng treo gọn gàng trên mắc áo (ừ thì thế nó mới lấy được điện thoại đấy).
ừm, hoàng đức duy đã lớn, và nó cũng đủ nơ ron não để đoán già đoán non được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
"ấy, ó à ư ế, ị ó ấy áng ờ ông?"
"mày nuốt ngay cái miếng thịt đang nhai nhồm nhoàm trong mồm rồi hãy nói chuyện với chị nhe cưng."
và đức duy, vẫn đang sốc trước những gì vừa trải qua, ngay lập tức nhắn tin vào nhóm rủ mọi người đi ăn sáng chữa lành.
và trước mặt nó là thanh pháp, quang hùng, anh quân, bảo khang và hùng huỳnh.
anh quân thì bận đẹp trai rồi, nên chỉ có mấy người còn lại cố gắng lắng nghe cái câu chuyện được kể lại trong sự bàng hoàng của đức duy.
"ừ đấy, bảo sao tối hôm qua đi đâu biệt tích, không thấy nhắn tin về cho anh em."
"mọi người thấy lạ thế á, chứ anh biết yêu đương từ trước rồi cơ."
đức duy chớp chớp mắt quay qua nhìn hùng huỳnh, kể cả thanh pháp và bảo khang cũng nghiêng đầu thắc mắc trước câu nói của anh.
thật ý, chẳng ai nghĩ hai người này thân nhau đâu, chứ đừng nói là yêu.
"ô mọi người không biết á?"
quang hùng vừa nốc xong bát phở to tướng quay ra nói với vẻ mặt hiển nhiên, khiến mọi người càng thêm tò mò.
"cái đợt quay livestage 4, vừa ghi hình bài chân thành xong, thì quang anh bị ngã xước chân trong hậu trường. lúc đấy hiếu nó dìu quang anh vào phòng chờ xong nó ngồi xoa xoa dỗ dỗ quang anh hơn mười lăm phút lận, không ai thấy hả?"
"có mỗi anh thấy thôi đó, sao anh không kể tụi em???"
"ừ ha, anh nghĩ ai cũng biết mà sao không ai nói gì, hì hì..."
anh quân ngồi nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, thấy cũng hợp lý, mà cũng thấy cấn cấn sao á. thôi kệ đi, trai đẹp ba phải mà.
và, mấy con người hóng chuyện này đã kết thúc bữa ăn sáng trong khi ôm đầy một bụng nghi ngờ, còn minh hiếu thì đang ôm quang anh ngủ ngon lành.