<slave, sleeve>

298 21 1
                                    

"Tôi tìm thấy Tiêu Khâu rồi. Anh ấy đang ở một khoảng sân nhỏ tại Vườn Du Hạ, Trường Lạc Thiên. Anh ấy... ra hiệu cho tôi không được bức dây động rừng."

"Theo sát Tiêu Khâu, chúng tôi sẽ cố gắng tới chi viện nhanh nhất có thể."

Bàn tính ngọc trong tay Mạch Trạch ngắt tín hiệu. Mạch Trạch đang ở trên mái nhà cách Vườn Du Hạ không xa, đủ để theo dõi động tĩnh của chiến thủ và an nguy của Tiêu Khâu. Hồ ly hồng kia thực sự tinh tường, dù tình thế căng thẳng vẫn có thể nhận ra ngay Mạch Trạch đang ẩn mình ở đâu... Chiến thủ Hồ Lôi, hắn muốn nhử Tiêu Khâu, muốn thách thức bản lĩnh của "nô lệ" hồ ly trong tay hắn, xem cái gan lớn đến đâu, hắn cho phép anh tự do đi lại ở Trường Lạc Thiên để thu thập tình báo tình hình cảng thuyền sao, hoặc chạy trốn khỏi hắn nếu Tiêu Khâu có cái gan to như thế.

Tiêu Khâu biết rõ xung quanh mình đều có tai mắt của hắn, bọn Boris chúng ở khắp mọi nơi như một đám côn trùng loi nhoi lóc nhóc, thế nên y chẳng có kẽ hở nào để luồn lách qua, để có thể giao tiếp với Mạch Trạch, cơ mà nếu có anh cũng sẽ chẳng dại gì mà làm thế cả, nhỡ đâu vì anh mà cậu lâm nguy, lúc ấy anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình mất...

Đi một vòng quanh Trường Lạc Thiên, nghe ngóng người qua kẻ lại cũng chẳng có ích lợi gì, Tiêu Khâu đành cắn răng quay lại hang ổ Hồ Lôi tại Vườn Du Hạ. Khi vừa bước chân vào anh đã thấy hắn tóm gọn ba người anh đã hỏi han ban nãy, một cảm giác ớn lạnh ập đến và Tiêu Khâu biết đó chẳng phải một cảm giác tốt lành gì.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì bọn họ?"

"Chà, dù ngươi đã ngoan ngoãn quay về, nhưng ta vẫn muốn cảnh tỉnh cái mạng quèn của ngươi, thầy thuốc. Ngươi tự cho rằng ngươi lanh lợi, nhưng đừng quên, cả Trường Lạc Thiên này bây giờ đều nằm gọn trong sự kiểm soát của ta."

"Ta biết... vậy nên hãy thả bọn họ, họ không làm gì sai cả!"

Hồ Lôi không muốn nhiều lời, trong chớp mắt hắn đã kết liễu cả ba sinh mạng vô tội ấy trước mắt Tiêu Khâu, tiếng xương gãy, máu tuôn rơi, văng hẳn lên mặt của anh... Tiêu Khâu cứng họng. Chân anh còn chẳng thể đứng vững trước cảnh tượng kinh tởm ấy, trước khi kịp khuỵu chân xuống thì đã bị hai tên Boris đằng sau giữ lại, ép anh phải trông cho kĩ cảnh tượng máu lạnh kia..

"Mày... mày là tên khốn máu lạnh! Họ đã làm gì?!"

"Xem ai đang nói này, ha ha! Ta rất thích cái vẻ bất lực của một thầy thuốc như ngươi, thích cái vẻ chẳng thể ra tay cứu người ấy. Còn gì đáng xem hơn cái sự tuyệt vọng này? Chỉ là chút nhắc nhở thân phận rẻ rách của nô lệ thôi."

Tiêu Khâu bị giữ chặt lại, chẳng thể vùng dậy, cho dù có vùng dậy, anh cũng chẳng thể làm gì, một tình thế bị kìm hãm hoàn toàn. Hồ ly hồng chỉ có thể ôm hận trong lòng, vẻ mặt tức tưởi đến mức rơi lệ vì quá phẫn nộ bởi hành vi vô nhân tính của hắn.

"Tiêu Khâu này, có vẻ như ngươi còn đem theo cả bạn theo nhỉ?"

"Ý ngươi là gì?"

"Con chuột nhắt đang trốn lui trốn lủi ngoài cửa kia, chẳng phải là người của người thì là của ai?"

"Không... không được!"

certified slave [mobqiu - HSR]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ