<Diệu Thanh thất thủ>

38 8 1
                                    

*Disclaimer: Lệch nguyên tác, lấy bối cảnh Phi Tiêu không làm chủ được và đã thua Hồ Lôi, Diệu Thanh bị tộc người Sói chiếm đóng (đại khái là giống như quay về 700 năm trước khi mà người hồ ly bị bắt làm nô lệ). Không quan tâm tiểu tiết (như kiểu làm sao 3 tướng quân mà để nó thoát được? Cơ thể Hồ Lôi suy yếu rồi mà... ble ble... i give no shjt ok?)

**Warning: cưỡng hiếp, hiếp dâm tập thể, nô lệ tình dục, cvntboy, mpreg mentioned, du ngay du dem du tat tho (i mean fr), pwp (porn without plot, đã disclaim bối cảnh).
________________________

Tang hoang, thảm hoạ, đổ vỡ, hoang tàn... nhiêu đây vẫn chưa đủ để lột tả tình hình bi thương của Liên minh Thiên Chu - Diệu Thanh. Đến cả phủ tướng quân giờ đây cũng đã đổi chủ, tướng quân không còn, ngồi trên ngai lại là một tên tù nhân súc vật, đáng lý ra phải bị nhốt sâu dưới lòng nước Lân Uyên Cảnh, Diệu Thanh bốn bề đều là sói, vòng lặp bắt bớ nô lệ vô tận lại một lần nữa ập lên đầu tộc Hồ ly, nhưng khốn khổ nhất, không ai khác chính là Tiêu Khâu, người thân là sứ giả Diệu Thanh đến dẫn độ quái thú về, đường đường là danh y có tiếng, thân phận không hề tầm thường, vậy mà giờ đây lại được xem như chiến lợi phẩm đầu tiên của cuộc đảo chính bất nhân bất nghĩa của chiến thủ Hồ Lôi. Sinh mệnh ban đầu đã được định là sẽ chết dưới nanh sói, nhưng vì Chiến thủ đã thắng, chúng đã "khoan hồng" cho chiến lợi phẩm đầu tiên và giữ lại như một dấu ấn chuyển giao thời đại, dấu ấn "Diệu Thanh thất thủ".

Liệu "khoan hồng" có thật sự đúng như ý nghĩa của nó, khoan dung, độ lượng hay chỉ là một sự mỉa mai cho số phận của Tiêu Khâu? Hai chữ "khoan hồng" đối với em chính là tra tấn, là đau thương khốn cùng, một địa ngục dai dẳng không bao giờ chấm dứt. Từ khi chúng chạm tay lên cơ thể em, dùng em như một công cụ, chưa ngày nào Tiêu Khâu được sống như một con người, một chuỗi tra tấn thể xác không ngừng nghỉ. Có rất nhiều lúc, Tiêu Khâu đã nghĩ rằng thân thể này không còn chịu được nữa, nghĩ rằng đã đến lúc em thật sự sẽ chết đi trong lúc chúng ra sức hãm hiếp em, nhưng không, thân là con dân dưới sự "ban phước" của Thọ ôn Hoạ tổ Trù Phú, khi em ngất lịm đi vì đau đớn xác thịt, chúng sẽ để em tự hồi phục trong vài ngày, rồi lại tiếp tục sử dụng em, không ngưng nghỉ.

Bọn chúng đã quá mê đắm sắc dục trên cơ thể Tiêu Khâu, đến mức trong phủ có hẳn một phòng giam riêng, chỉ dành cho việc tổ chức "tiệc thác loạn" trên thân thể Tiêu Khâu, chúng được bố trí như một căn phòng ngủ cơ bản, có giường, có bàn, có ghế,... và em, cổ tay cổ chân đều bị xích lại như một con thú vật, luôn luôn bị trói chặt lại sẵn sàng cho bất kỳ lúc nào bọn sói lên cơn động dục.

Chúng không có một chu kì cụ thể, lên cơn lúc nào chẳng hay, hoặc đó chỉ là cái cớ cho sự ham mê sắc dục của chúng, vì không ngày nào tấm thân yếu ớt kia được ngơi nghỉ, đôi lúc em tự hỏi từ khi chúng bắt đầu chuỗi ngày tra tấn miên man này, đã có một ngày nào trong bụng em không chứa tinh dịch của chúng không... mọi tấc thịt của em đều có dấu răng của chúng, dấu tay xâm phạm, mọi nơi đều đã ít nhiều bị phủ chất lỏng nhầy nhụa của chúng lên...

[...]

"...Ư... hức... đầy... bụng..."

"Nín mẹ mồm vào, con đĩ!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 14 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

certified slave [mobqiu - HSR]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ