<tiệc trăng>

188 18 3
                                    

Cảnh báo: chứa yếu tố cưỡng hiếp, ép buộc giao cấu, hiep dam tap the, không khuyến khích đọc nếu không chịu được những yếu tố trên!!!

[...]

Đã vài ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì của đàn sói trốn khỏi nhà giam xiềng xích La Phù, có hai viễn cảnh có thể xảy ra, một là chúng đã thay đổi lộ trình và kế hoạch, hai là vị sứ giả Diệu Thanh kia đã bằng cách nào đó thành công giữ chân chúng lại, nhưng cho đến tận giờ phút này vẫn không có một tin tức hay dấu vết gì được để lại, người của Phủ Thần Sách chỉ mong cầu sự sống còn của vị sứ giả người Hồ Ly đó thôi là quá đủ rồi, còn về chiến thủ, cuộc sắn bắn diễn ra lúc nào không còn quan trọng nữa rồi...
______________________

Lân Uyên Cảnh, một tuần sau khi vượt ngục...

Bấy giờ đã là độ đêm khuya, trăng đã lên đến đỉnh đầu, rọi một dải ánh sáng mờ ảo xuống khoảng đất trống, tiếng lách tách của đống lửa trại cháy hừng hực, tiếng tru của một đàn sói hoang, bóng một con sói đầu đàn to tướng ngồi chễm chệ trước mặt cả bầy sói. Chúng đứng thành hai hàng bên lửa trại kia, và ở giữa... là vị sứ giả Diệu Thanh đã mất tích kia. Người Hồ Ly lông hồng, bị trói chặt hai tay ra sau, mắt bị bịt kín, y phục được thay như một vũ nữ, hay nói đúng hơn, trông y phục như những cô đào ở phố đèn đỏ. Vây quanh bởi những ánh nhìn đầy khinh miệt, quần áo cũng chỉ gọi là che chắn tạm bợ, vị sứ giả ấy bây giờ chẳng còn ra dáng sứ giả nữa, chẳng khác nào một món hàng đang được trưng bày giữa bầy sói hoang.

"Tiêu Khâu, những ngày qua ngươi đã ngoan ngoãn lắm đấy chứ, không giờ trò, cũng chẳng chống đối. Vậy nên hôm nay ta sẽ cho ngươi thoả thích làm mọi điều người muốn, ngay cả chạy trốn... nếu ngươi có thể."

Chiến thủ Hồ Lôi ngồi trước mặt Tiêu Khâu nói, như thể hắn đang khen thưởng em, vì đã phục tùng chúng, nhưng sự khen thưởng này chẳng qua lại chỉ là một cách gọi khác của sự trừng phạt cho kẻ mang danh nô lệ như em, em biết chẳng bao lâu nữa địa ngục sẽ lại bắt đầu...

"Sao nào? Thích khen thưởng của ta không, Tiêu Khâu?"

"Tôi... không."

"Ngươi nói gì cơ, nô lệ?"

Tiêu Khâu rùng mình trước cái hằn giọng của hắn, tai cáo cụp xuống sợ hãi...

"Tiêu Khâu xin lỗi... thưa chủ nhân... Tiêu Khâu rất thích... hức... rất... thích."

Em cắn răng, nghiến lợi mà cố thốt ra những câu từ phục tùng ấy, nước mắt chẳng thể nào giữ lại được mà thấm đẫm mảnh vải đỏ đang che kín tầm nhìn kia.

"Vậy thì hãy để bữa tiệc bắt đầu nhỉ?! Tiêu Khâu, lên đây."

Tiêu Khâu cố nâng người đứng dậy, hai tay trói chặt sau lưng nên chẳng thể nào nâng người dậy đàng hoàng được, khi đã đứng được trên hai chân rồi thì lại giẫm phải tà áo dài ngoằng rồi ngã lại lên nền đất. Tên thuộc hạ Hồ Lôi trông thấy cái vẻ lôi thôi ấy thì mất kiên nhẫn, hắn bước tới nắm lấy tóc em rồi kéo lê trên nền đất đá, mặc em la đau rồi ném em xuống dưới chân Chiến thủ.

"Quỳ lên xem nào."

Em chưa kịp nâng người dậy sau cú ném đau điếng của tên kia thì hắn lại đi tới túm đôi tai em kéo dậy, ép vào tư thế quỳ ngay ngắn giữa háng con sói đầu đàn kia.

certified slave [mobqiu - HSR]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ