3. The second game - Find my soul (2)

26 3 6
                                    

Theo góc nhìn của Boothill và Phenex:

Chà... thoạt đầu Boothill cứ nghĩ game sẽ nhẹ nhàng thôi, vì nó mới chỉ là game thứ hai, nhưng-

Nó quá rắc rối! Giống như phiên bản mê cung của game thứ nhất nhưng nâng cấp vậy! Vả lại, mỗi khi họ đi qua những cánh cửa khác, thì sẽ xuất hiện nhiều cánh cửa khác nhau, khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn.

Cục cưng nhà nó! Boothill chửi thầm trong lòng.

"Vậy là chúng ta vừa đi qua những cánh cửa  ᚺ, ᚥ, ᚡ, ᛤ, ᛯ và ᛥ rồi. Tôi đang cố gắng phác họa từng hành lang khác nhau cùng với các kí tự cánh cửa, nhưng xem chừng có vẻ khó quá."

Phenex và Boothill ngồi nghỉ một chút trên hành lang có bầu trời tươi đẹp, ít ra nơi này tốt hơn những hành lang có bầu trời bên ngoài là màu tím, màu đen, màu trắng. Cậu lấy nước dự phòng uống một ngụm rồi đưa cho Boothill - người vẫn đang đứng thẳng với vẻ mặt trầm ngâm khó đoán.

"Anh có chuyện gì buồn sao? Xem ra hôm nay Marchosias của chúng ta có tâm sự gì nhỉ?"

Phenex lo lắng hỏi, một phần là lo lắng cho người thợ săn trước mặt, một phần cũng là sợ nếu trạng thái của hắn không tốt, thì sẽ ảnh hưởng đến nhóm khi tìm kiếm ba linh hồn của boss game này.

"Không có gì. Mà cậu nghỉ xong chưa? Nếu chúng ta xong rồi thì đi tiếp. Nán lại ở đây lâu cũng không tốt đâu."

"Người anh em à-" Phenex lo lắng định chạm vào Boothill, nhưng khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của người đồng đội, đành phải hạ tay xuống.

"Ừ, chúng ta đi thôi, t-tôi nghỉ xong rồi."

Xem ra, trò chơi này đã rút cạn thể lực của Boothill rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Phenex thấy vẻ mặt này của hắn.

Có chuyện gì với Boothill vậy? Phenex thầm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, ánh mắt bỗng tối sầm lại.

"Để yên cho cậu ta đi."

Một nụ cười nham hiểm bỗng mờ dần, trả lại cho không gian chỉ có hai người.

"Còn đợi đấy làm gì? Nhanh chân lên nào, Phenex."

Nghe được lời thúc giục của người đằng sau, Phenex mỉm cười ngây thơ bám theo Boothill như cún con, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-------------------------------------------------

Tiếng hát đấy biến mất rồi. Boothill cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ nãy đến giờ, bản nhạc đấy cứ văng vẳng bên tai hắn, bản nhạc nhức nhối và quen thuộc đến kì lạ, khiến hắn chỉ muốn làm người điếc cho nhanh, nó quá phiền và khiến Boothill không thể suy nghĩ thấu suốt được. Mà có vẻ sau khi nghỉ ngơi với Phenex, tiếng hát đã dứt hẳn.

Không biết đó có ý nghĩa gì đây? Hay là cuối cùng giọng hát đó cũng tha cho hắn? Chậc, không thể biết trước được. Hắn phải luôn đề phòng, đặc biệt là tính mạng của hắn.

Chỉ có thể như vậy, Boothill mới có thể chiến thắng ở 'nơi này'. Để có thể trở về với con gái hắn..

Dù Boothill biết rõ hậu quả của việc nói hết ra trải nghiệm của mình ở 'nơi này' với tổ chức thì sẽ bị 'nơi này' xử tội, khiến hắn có khả năng bị phát điên, nhưng đối với Boothill, điều này không quan trọng. Mạng hắn không quan trọng bằng con gái đáng yêu ngây thơ của hắn.

Vả lại... bản nhạc đó có chút quen thuộc...

"Phenex." 

Nhà văn lang thang đang suy ngẫm bỗng vui vẻ đến gần hắn hơn, cười tươi như hoa khiến Boothill cảm tưởng nếu có đuôi với tai chó ở đây, Phenex sẽ vẫy nó liên tục. Mà khoan-! Hắn đang nghĩ cái gì vậy!?

"Gì vậy, Marchosias? Anh có gì muốn hỏi tôi sao?" Phenex dỏng tai lên nghe, nhìn mặt của cậu là biết cậu muốn được Boothill nhờ vả lắm rồi đấy.

"Tôi bỗng nhớ ra một bài hát nhưng lại quên tên mất rồi, chỉ nhớ lời thôi. Hay là tôi viết thử lời nhạc cho cậu xem thử nhé?" 

Boothill bịa ra một lý do xàm xí nào đó (chắc là cũng được chứ nhỉ?) và nhìn Phenex. Xem ra cậu ấy tin thật. Dễ lừa đến vậy cơ à?

"Được thôi, nhưng mà nếu viết thì khá mất thời gian, vậy tại sao chúng ta vừa khám phá vừa hát nhỉ? Tôi cá chắc giọng hát của Marchosias vô cùng tuyệt vời đấy!"

Boothill sốc, hát? Hắn á? Nhưng nhìn vào vẻ mặt chờ mong của Phenex, Boothill bỗng gợi nhớ lại hình ảnh của con gái mình, khuôn mặt mệt mỏi và nghiêm khắc bỗng dịu đi, đành thở dài cất lên tiếng hát của mình, một giọng hát thuộc về ông già và cằn cỗi.

"Somewhere over the rainbow... Bluebirds fly.."

Phenex nhìn Boothill với vẻ ngạc nhiên, giọng hát của người anh em này có thể hay đến thế sao? Dù lời hát bị lệch giọng, nhưng nó vẫn rất đỗi du dương đi? 

Mà bài hát này... Phenex giật mình, một phần là cậu nhận ra bài hát này, phần còn lại là...

"Marchosias! Chúng ta tìm ra linh hồn thứ nhất rồi!"

Boothill ngưng hát và ngạc nhiên khi thấy linh hồn thứ nhất lơ lửng giữa hành lang. Không chần chừ, hắn lấy chộp lấy nó và cho vào túi của Phenex.

"Vừa nãy chúng ta vừa đi vào đây bằng cánh cửa ᛙ, vậy thì linh hồn thứ hai sẽ ở gần đây thôi nhỉ? Còn cánh cửa nào chúng ta chưa đi?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Argenthill] For you, my little hunter.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ