Vài ngày sau tang lễ, những hoạt động trong gia đình Han dường như vẫn chưa thể quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Mấy ngày gần đây không khí trong nhà trở nên kì lạ, ai nấy đều tất bật chuẩn bị công việc một cách vội vã.
Han Wangho rời khỏi dòng nước mát lạnh khiến cơ thể cậu như hoà cùng nó suốt nửa tiếng qua. Qua tấm gương phản chiếu, hình ảnh thanh niên trẻ trung mang đường nét của một thiếu niên cấp ba nghịch ngợm hiện lên.
Sau khi bước vào ngôi nhà này, dáng vẻ gầy gò mang chút lạnh nhạt của cậu thiếu niên năm nào đã dần biến mất. Thay vào đó là một sinh viên năm ba chững chạc, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt trở nên có sức sống hơn, còn có dấu hiện xuất hiện hai má bánh bao núng nính.
Coi bộ họ Han nuôi con rất khéo.
Wangho đưa tay sờ lên mặt vòng cẩm thạch đỏ nằm ngoan ngoãn trên phần cổ trắng nõn. Cuối cùng cậu đã hiểu được ý chỉ trong câu nói "đừng cố tháo" của Lee Minhyung hôm tang lễ.
Kể từ khi đeo chiếc vòng, cậu không tài nào tháo được nó dù đã làm mọi cách. Bằng chứng là phần vai gần cổ vẫn còn vết do ma sát mà đỏ lên. Hiện giờ chiếc vòng như vật bất li thân của Han Wangho.
Trên bàn ăn hôm nay mang không khí căng thẳng hơn thường ngày. Thành viên gia đình đã có mặt đầy đủ nhưng không ai nói với ai câu gì. Bữa ăn cũng kết thúc một cách trống vắng, thức ăn trên bàn đa phần thừa rất nhiều.
" Wangho, tối nay con đi ngủ sớm đi "-Ông Eunsik nhìn cậu nhắc nhở.
" Sao vậy ạ? " - Wangho.
" Bình thường ba thấy con đi ngủ hơi muộn, không tốt cho sức khoẻ. Với lại mai con cũng đi học sớm mà đúng không? " - Eunsik.
" Vâng " - Wangho khá ngạc nhiên, cậu không nghĩ ông Eunsik lại để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt này trong nhà.
Cậu hiện tại là sinh viên năm ba của một trường đại học trên thành phố. Việc học tập không quá nặng nề nhưng gần đây tại gia đình mới này xảy ra khá nhiều chuyện nên bài tập cứ thế mà chất đống nên cậu thường xuyên thức khuya để hoàn thành chúng.
" Với lại, nửa đêm không phải chuyện quan trọng thì đừng ra khỏi phòng, sẽ ảnh hưởng tới người khác "
Han Eunsik đã tiếp nhận sự dạy dỗ của ông cụ Han từ nhỏ, ít nhiều cũng hình thành nên tính cách nghiêm khắc và kỉ luật trong mọi chuyện. Ông ta không chỉ áp dụng nó lên con cái mà kể cả Ryeokyo cũng không phải ngoại lệ.
Cậu không biết nhiều về cuộc hôn nhân của hai người này, nhưng trên khắp mạng xã hội người ta cho rằng bà Ryeokyo không phải cưới về do mục đích thương mại. Bởi bà ta không sinh ra trong gia tộc danh giá, về xuất thân cũng không có thông tin chính xác, chỉ biết Ryeokyo lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh.
Tuy nhiên cậu đoán hôn nhân của Eunsik và Ryeokyo không hình thành từ tình yêu. Bà Ryeokyo dù là vợ, chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà nhưng không có tiếng nói trong gia đình. Mọi sự sắp xếp đều phụ thuộc vào Eunsik. Hai người này cũng không có bất kì hành động nào giống một đôi vợ chồng.
----
Đêm tối, Wangho bật dậy thoát khỏi giấc mơ quái dị đã ám ảnh cậu suốt nhiều năm. Một cơn ác mộng với những mảnh ghép rời rạc mà cậu chẳng thể hiểu nổi. Nhưng suốt từ nhỏ đến lớn, cậu không ít lần mơ thấy giấc mơ, tần suất của nó càng tăng lên khi Wangho bước chân vào ngôi nhà này.
Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một cung điện nguy nga, trên ngai vàng cách xa là một bóng đen kiêu ngạo ngồi. Người đó đứng dậy và rồi không gian trở nên tối dần.
Ánh sáng trở lại, trước mắt cậu là hình ảnh ngục lao chặn bởi cột gỗ, cơ thể cậu bầm tím nhiều chỗ, quần áo cũ mèn, rách rưới nhuốm màu máu đỏ, hai tay bị đeo xích sắt khi cử động tạo ra tiếng leng keng chói tai. Và tất nhiên cậu không cảm thấy đau chút nào. Có vô vàn tiếng bước chân truyền tới. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Cuối cùng, hình ảnh cậu nằm trong vòng tay của người đó hiện lên. Cậu ngủ rồi sao? Người đó đang khóc, còn nói gì đó mà Wangho không nghe được. Cậu muốn vươn tay chạm vào hắn, muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì thế và tại sao hắn lại khóc.
Nhưng cơn ác mộng đã kết thúc.
Mở mắt lần nữa, khung cảnh quen thuộc trở lại. Căn phòng đơn giản với trần nhà trắng và ti vi đối diện chân giường của ngôi nhà họ Han xuất hiện. Han Wangho thở dài, cậu đã quá quen với việc đột nhiên tỉnh giấc vào buổi đêm vì giấc mơ quái quỷ kia.
Đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán và cổ, cảm giác khó thở một cách kì lạ, cậu xỏ dép muốn xuống bếp để uống cốc nước.
Tiếng mở cửa rất nhẹ, ánh trăng sáng vành vạnh chiếc qua cửa kính vào hành lang căn nhà. Hôm nay là ngày trăng tròn.
Đối với một thành phố lớn, việc thấy được trăng đã khó. Nhưng đối với nhà họ Han lại rất dễ dàng, ngôi nhà này nằm ở vị trí vô cùng đẹp, mỗi đêm khi trăng lên đến đỉnh đầu, cả ngôi nhà sẽ được bao bọc hoàn toàn trong ánh trăng sáng.
Vừa đóng cửa lại, Han Wangho giật mình khi thấy một bóng người mặc váy lụa đỏ bước đi trên hành lang một cách nhẹ nhàng, nhìn kĩ hơn thì đó là bà Ryeokyo. Người phụ nữ ấy đang từng bước lên cầu thang tầng ba.
Nửa đêm rồi mà bà ta đi đâu vậy?
Wangho lấy làm lạ, rón rén từng bước đi theo người phụ nữ từ đằng sau. Tầng ba rộng lớn nhưng chỉ có một cánh cửa lớn duy nhất nằm chính giữa bức tường. Cửa gỗ được khắc nhiều hoạ tiết tinh sảo.
Cánh cửa không khoá, ánh sáng đỏ rực theo đó mà toả ra. Nhìn qua khe cửa, hình ảnh bà Ryeokyo trong chiếc váy đỏ đang nhảy múa giữa căn phòng tối khiến không gian trở nên quái dị.
Đột nhiên, chẳng biết cơn gió lạnh từ đâu kéo tới khiến cậu rùng mình quay lại. Phía trước cậu là một chiếc bóng đen không rõ mặt, Wangho có cảm giác lành lạnh đằng sau gáy.
Nó...đang ôm lấy cổ cậu.
Chiếc vòng cổ đang nằm ngoan ngoãn sau lớp áo ngủ được lấy ra. Mặt cẩm thạch đỏ phát ra ánh sáng trong đêm tối, lơ lửng bay lên như có ai đó đang cầm và ngắm nghía nó.
Bóng đen phía trước nhẹ nhàng xoa xoa phần cổ hồng lên của cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất đáng sợ mang theo hơi lạnh cất lên:" Ngoan, đừng tháo "
----
Đang viết buổi đêm mà mưa, tôi sợ sắp tè ra quần rồi các bạn.🥲🥲🥹🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[FakeNut] Hẹn Ước Quỷ Vương
FanfictionTruyện có yếu tố ma quỷ gây sợ hãi, kinh dị. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ❌❌Lưu ý: Truyện hoàn toàn không có thật, mọi tình tiết đều là trí tưởng tượng của riêng vỏ hoa con - HyenLee. Văn án: Nghìn năm về trước. Trung điện Han hẹn ước với Hoàng...