|3| Gia Nhập và Huấn Luyện

121 21 2
                                    


Sanemi không phải kẻ tùy tiện, cũng không điên đến mức mời một đứa nhóc trông còn chưa đủ 10 tuổi đi làm cái công việc nguy hiểm nay sống mai chết này.

Ừ, đó là với người bình thường. Còn tên nhóc này thì đ*ch phải đứa trẻ bình thường.

Có đứa trẻ bình thường nào mà dễ dàng chém chết tên quỷ đã giết hơn mấy chục người, kể cả Sát quỷ nhân, dù cấp có thấp đi nữa thì vẫn là Sát quỷ nhân, không?

Hơn nữa, nhìn đi, nó rõ ràng thấy xác chết nằm ngổn ngang xung quanh nó, và chắc chắn là ngửi được mùi thối rữa bốc ra từ chúng, vậy mà mặt chẳng chút biến sắc. Không sợ hãi, cũng chẳng có vẻ bận tâm hay thương cảm. Đó không phải thứ một đứa trẻ bình thường có thể biểu hiện. Trừ phi nó đã nhìn qua rất nhiều xác chết, nhiều đến mức chai cả mắt rồi.

Như vậy, chẳng phải rất có tiềm năng sao? Cũng không phải loại thấy quỷ là tè ra quần, tỷ lệ sống sót cũng cao hơn.

Một nhân tài như vậy mà bị bỏ lỡ, thật sự là một điều đáng tiếc. Còn để đảm bảo thằng nhóc đủ mạnh để sống sót khi làm Sát quỷ nhân ấy hả?

Chỉ cần dần nó ra bã một thời gian, cho nó trải qua 18 tầng địa ngục là đủ để nó cầm cự mạng sống nếu lỡ may gặp Thượng huyền là được.

Cậu nhìn chằm chằm cái tên vẫn đang cười cái nụ cười đáng sợ ấy, suy nghĩ một chút, rồi hỏi.

"Làm Sát quỷ nhân có được bao ăn ở không?"

Cậu hơi nghiêng đầu. Cái này là cậu thắc mắc thật. Mà chắc có chứ nhỉ? Ai rảnh hơi đâu đi giết quỷ, làm cái nghề mà có thể chết bất cứ lúc nào mà lại chẳng có tí chu cấp nào để sống qua ngày đâu chứ? Có điên mới làm.

À mà, cái tên trước mặt cậu vốn đã điên rồi mà nhỉ? Xin lỗi, cậu nói hố rồi.

"Điều đó là đương nhiên! Còn có thù lao tùy theo cấp bậc và nhiệm vụ nữa."

Nhác thấy thằng nhóc có vẻ hứng thú với việc được trả công, hắn thêm vào, thành công 'dụ dỗ' nó vào con đường diệt quỷ.

Mà, ai dụ ai còn chưa biết à. Cậu chỉ biết rằng, khi không đã có một con đường đến nhiệm vụ chính bày sẵn mời đón cậu mà cậu thì chẳng cần làm gì ngoài chém vài ba con quỷ.

Khá là nhàn.

Coi bộ đợt này cậu không cần gấp rút hoàn thành nhiệm vụ như những lần trước. Vậy thì cứ thong thả theo dòng sự kiện vậy.

Cậu cười tươi, gật đầu một cái. Xem như cậu vào được cái tổ chức này sớm hơn dự kiến là một thành công đi. Cậu còn tận 6 năm để hoàn thành nhiệm vụ mà.

Sanemi như chỉ chờ có thế, lập tức ẵm cậu lên như một đứa trẻ (mà cậu hiện tại thực sự là một đứa trẻ), chạy như xé gió về một nơi gọi là Điệp phủ.

Cậu ngây ngốc nhìn bản thân bị vận chuyển khắp nơi như một món hàng. Nào là kiểm tra sức khỏe tổng quát ở Điệp phủ, gặp Chúa công và phu nhân ở Tổng hành dinh, rồi ở lại Phong phủ ăn tối, chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau bị dần sấp mặt.

[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐊𝐍𝐘] Mission Of The Universe 【B O O K I】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ