Nhà thổ

302 43 1
                                    

"Này con kia, dậy đi, cô Yuki tiếp khách xong rồi."

"Dậy đi không nhừ người bây giờ."

Cái giọng the thé đanh đá bỗng cất lên, nó giật mình gắt ngủ. Đầu óc vẫn hơi mê man mà đưa tay lên dụi mắt, hàng lông mày bỗng nhíu lại thành một đừng nhăn nhúm.

"Vào dọn phòng cho cô Yuki sao?"

"Mi còn phải hỏi hả?"

Nghe đến vậy thì nó lồm cồm bò dậy, thắt lại cái đai dưới bộ yukata đã nhàu sau một giấc ngủ quên. Con bé cột lại mái tóc dài, nó kệ thây cái bọn dọn dẹp ghen tức kia, nó biết nó đẹp, nên bị ghen ghét là phải rồi, nó vẫn đẹp như ngày nào mà, đẹp hơn cả một Oiran cũng nên.

Đôi tay nhỏ vớ lấy cái thúng trống cùng một cái chổi be bé, hôm nay oi thật đấy, cuối thu rồi mà oi bức ghê gớm, chưa gì đã vã mồ hôi sau cái ót ra rồi. Nó nới cái cổ áo ra đôi chút, cái cổ cao dài trắng ngần của nó như sáng bóc lên dưới cái nắng tà tà, con bé nới ra đôi chút vì nóng mà cũng làm bọn con gái kia lộn ruột, chúng nó kêu con bé lả lơi đi mồi chài khách khứa trong khi nó chỉ mới độ 16.

Đàn bà mà, giống loài ghen ăn tức ở về mọi thứ, cái sự ghen ghét đã đi sâu vào bộ óc cùng khoảng trời cỏn con của cái đầu họ. Đẹp, ghen! Xinh, ghen! Tài giỏi hơn, ghen! Giàu có hơn, ghen! Nói chung là cái giống cái này sinh ra đã có máu ghen tuông nhiều chuyện rồi, nó kệ thây, phước nó nó hưởng, ghen thì cứ ghen, bà đây nhổ vào cái loại hãm tài xấu xí chúng bay.

Nó bước ra khỏi phòng mà đi tìm phòng cô Yuki cô gì đó. Đôi chân trần bước từng bước lên cái sàn gỗ vì dột nát mà cong vênh, mỗi bước là tiếng kẽo kẹt kêu lên như cái dạ dày đang vì đói mà đau quặn. Bước mãi, bước mãi mới đi khuất cái hành lang cũ kĩ đấy mà ngoặt sang một lối nhỏ, nó lách người qua, đôi chân bỗng trở nên vội vã hơn, đi qua đoạn nhỏ eo hẹp đấy là một lối xa hoa hơn. Khắp nơi giăng kín đèn chùm, sàn được trải thảm thêu, đi vào làm nó nhộn nhạo lòng bàn chân trần.

Nó đứng trước một cái phòng lớn, trên cửa treo chữ "Yuki" được khắc vào một tấm biển bằng gỗ.

Vừa mở cái cửa Shoji ra thì cái mùi đặc trưng ngai ngái đã làm nó chếnh choáng, mùi lợm và kinh tởm của hoan ái, nó thật buồn nôn.

Căn phòng lộn lên như một bãi chiến trường, chẳng thấy bóng dáng cô Yuki đâu cả, khắp nơi la liệt là quần quần áo áo, nội y la liệt, đống chăn chiếu trên giường nệm tha lôi xuống cả dưới đất.

Nó tiến tới mở cánh cửa sổ cho mùi nắng lùa vào vơi bớt cái mùi nồng nàn kia.

Chưa kịp lau dọn gì, nó cũng không dám ngồi dưới đất, sợ bẩn, mặc dầu cái phòng này đâu có bẩn, chỉ là người ta vừa làm loại chuyện không đúng đắn trong đây thôi. Con bé đang bần thần, nó cứ lôi mấy cái thứ bẩn thỉu kia vào cái thúng giặt rồi lại ngồi thử ra, nó cứ như vậy mất một nén hương thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng bước mạnh đến nỗi mà nó muốn tìm chỗ trốn, lặng đi một khắc là cánh cửa bật tung ra. Có gã đàn ông cao lớn bặm trợn xông vào, hồn vía nó sắp lên mây rồi, nó đang tánh toán, nếu chạy thì sao mà ở lại thì sao. Gã thấy nó thì hùng hùng hổ hổ lao đến túm lấy mái tóc dài.

|Jujutsu Kaisen| Vạn dặm không tới nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ