Chương 46:
Bệnh viện Yuzen, phòng hồi sức dành cho VIP, cửa phòng lặng lẽ mở ra. Keiichi dợm chân bước vào trong thì đón chào cậu là một cặp mắt trêu tức mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Mái đầu ngân bạc đặc hữu của nhà Minamoto, còn đôi con ngươi thì lại là bên tử bên hắc, yêu dị vô cùng. Người thanh niên cỡ 24 hay 25 tuổi, đeo khuyên tai, nằm lười nhác trên chiếc giường duy nhất của căn phòng, một tay làm gối cho cô gái có mái tóc ngắn xám tro còn đang ngủ ngon lành. Keiichi thoáng đông cứng ánh mắt trong giây lát rồi đuôi mày khẽ nhướng lên. Không nói gì, cậu ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường bệnh, hoàn toàn làm lơ 'gối ôm sống' nằm phía bên kia của cô gái.
Không lâu sau, Yuuki bắt đầu nhúc nhích người. Cô thật không muốn mở mắt ra chút nào và theo bản năng lại thêm chui rúc vào cái nhiệt lượng ấm áp cạnh đó. Chỉ là khi nghe thấy một dạng chấn động đều đều xa lạ tựa như lồng ngực phập phồng, Yuuki bất giác giật mình mở mắt ra.
- A?! - Thấy một gương mặt nam tính lạ lẫm rồi bản thân nằm trong lòng người ta, Yuuki đỏ mặt khẽ kêu rồi bắn người ra, mà không biết chính mình đang nằm sát rìa giường. Thấy sau lưng rỗng không, cô thầm than không xong thì lại rơi vào một cái ôm ấp khác.
- Yuuki senpai... - Keiichi nhợt nhạt mỉm cười, hưởng thụ gương mặt xinh xắn của Yuuki còn mơ màng không hiểu chuyện gì nhìn bản thân.
- Ngạch.... Keiichi..? - Đại não cuối cùng cũng thanh tỉnh mà suy tư ra mình đang ở đâu, Yuuki bối rối rướn người dậy, cũng may là Keiichi cũng hợp tác mà nhẹ nhàng bế cô trở lại giường.
Quay đầu về phía 'gối ôm sống', Yuuki thiếu điều muốn nổi lên tam điều hắc tuyến trên trán. Xin nhờ, cái vẻ mặt thương tâm uỷ khuất ấy là sao chứ?
- Anh... là con của cậu Yorimitsu....?! - Một câu nửa hỏi, nửa khẳng định.
- Bé Yuuki thật thông minh! - Đôi mắt hai màu sáng lên long lanh tựa mắt mèo, người thanh niên rất tự nhiên phác lên ôm Yuuki vào lòng, cằm cọ cọ lên mái tóc cô. - Anh tên là Ayato. Ngoan, gọi 'anh Aya' một tiếng xem nào....
Cực kỳ không thói quen bị ôm như vậy, gò má Yuuki không tự giác nổi lên hai đoá mây hồng.
- Anh Aya, mau bỏ em ra.
Ngay khi cô vừa dứt lời. Một vật thể nơi khe cửa ra vào như tia chớp bắn về phía Ayato. Mặt anh không chút biến sắc, vẫn cười hì hì hôn lên đầu Yuuki một cái, còn một tay thì cực kỳ chuẩn xác kẹp lại cái vật thể đang định huỷ dung anh - một chiếc dao phẫu thuật,
- Louis, em thật tàn nhẫn mà... - Biểu tình uỷ khuất của một bé cún con ấy lại hiện ra, tuy vậy, Louis lại không chút nào hợp tác với vẻ mặt đã quá quen thuộc suốt hơn 20 năm ấy. Gương mặt man mác tia u buồn ấy chỉ trở nên rạng ngời khi quay qua nhìn Yuuki, cô rốt lại cũng thoát khỏi ma trảo của ông anh họ mình.
Vừa ngồi yên cho Louis thay băng ở hai bên cánh tay, Yuuki mùi ngon nghe Ayato ba hoa chích choè về bản thân. Trái ngược hẳn với Louis kiểu vương tử u buồn, Ayato lại thuộc dạng người hài hước với những câu chuyện tiếu lâm cực kỳ, làm cô nhiều lúc không nhịn được khúc khích cười. Còn Keiichi? Bị cô nàng bắt trở lại trường đi học rồi, dù rằng cậu nhóc rất ư là không tình nguyện, thậm chí còn làm cái vẻ mặt đáng thương có lực sát thương vô cùng ấy. Yuuki nếu không phải nhanh chóng quay đầu đi thì chắc chắn là không kìm lòng được mà gật đầu cho cậu nhóc trốn học rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản hợp xướng định mệnh (NP - HH - âm nhạc - unfull)
Roman d'amourCung đàn vàng đồng nhân Lời của tác giả: Lần này ta lại nổi lên mặt nước sau một thời gian dài ngưng up chap mới. Hi vọng lần này tiến độ sẽ được kéo dài. Thanks vì ủng hộ truyện của ta. https://ninetailsblackcat.wordpress.com/