1. ảo thuật

337 34 7
                                    

1.

Ảo thuật, đối với người khác tựa như thứ phép tiên nhiệm màu, kì diệu và khó quên. Nhưng đối với Kinich, chúng chẳng khác gì những mánh khoé bịp bợm và dối trá.

Ngày ấy, khi Kinich vẫn còn được sống trong thứ gọi là mái ấm gia đình, cậu cũng từng say mê với những mánh khoé nhỏ từ mẹ. Bà là tia sáng, là hơi ấm duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm trước một tuổi thơ tan vỡ. Cuộc sống của họ vốn luôn đầu rẫy nỗi cơ cực. Cho đến tận khi cậu có thể vững bước trên con đường của bản thân, từ sâu thẳm trong trái tim đã sức mẻ ấy vẫn còn đang rỉ máu trước những khổ đau mà không một đứa trẻ vào xứng đáng để nhận được.Kinich đã từng rất say mê ảo thuật, bởi nó xuất phát từ tình yêu tha thiết, rạch ròi của mẹ dành cho đứa con trai bà xem như cả tính mạng.

Ảo thuật là viên kẹo ngọt xoa dịu tâm hồn đứa trẻ trước vết thương bị trầy xước. Nó mang cho Kinich hi vọng về một cuộc sống bình yên, chỉ cần có mẹ, chẳng có thứ gì có đủ khả năng quật ngã cậu cả. Song, niềm tin mờ mịt ấy tựa ngọn nến sắp tàn le mói trong đêm đen, chỉ cần một cơn gió đều dễ dàng vụt tắt. Mẹ Kinich không chịu thoả hiệp với cuộc sống như thế, mặc khác, bà cũng quá ích kỉ để lo lắng đến thứ khác ngoài cuộc sống riêng của mình. Bà quyết định bỏ rơi cậu mà bỏ trốn khỏi cái gông cùng mang tên hôn nhân, trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc. Nó như một lưỡi dao chí mạng, tước đoạt đi tất cả của một đứa nhóc thơ dại. Kinich không ghét mẹ. Phải, cậu rất yêu mẹ của mình, cậu biết bản thân là lý do duy nhất để mẹ cố gắng đến lúc bấy giờ. Song, bà không đủ mạnh mẽ để hi sinh vì cậu. Đó là lý do Kinich cho đến tận bây giờ cậu vẫn mang những nỗi ám ảnh về mẹ, về tuổi thơ bất hạnh đó. Đến nỗi, trong tâm trí cậu từ lúc nào đã hình thành hai thái cực song song, một vẫn luôn trân trọng mọi thứ về người phụ nữ ấy - một căm ghét những thứ khiến cậu nhớ đến bà. Trong đó có những mánh khoé ảo thuật năm xưa.

2.

Kinich đảo mắt một vòng Đại Sảnh Fontaine, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của hai người bạn đến từ Con Của Tiếng Vang và Cư Dân Suối Nước. Đã trễ hơn mười lăm phút so với giờ hẹn của cậu với Mualani và Kachina, cậu dần trở nên buồn ngủ. Kinich bỗng bừng tỉnh khi cảm nhận được giọt nước mát lạnh đang rơi trên mặt mình, Đại sảnh Fontaine bắt đầu đổ mưa. Dù cho trời vẫn còn trong xanh và nắng nhẹ, đời bỗng đổ mưa bất ngờ không một tín hiệu báo trước. Người dân ở đây dần bước chân nhanh hơn, có người phàn nàn vì phải thu gom quần áo vừa mới phơi cách đó không lâu, có người lại vui vẻ đùa nghịch với cơn mưa phủ xuống mái đầu. Kinich cũng cần một chỗ trú.

Sở dĩ Kinich và những người bạn có mặt ở Thủy Quốc là bởi sau sự chấm dứt của chiến tranh Natlan, Hoả Thần đại nhân đã đặc biệt chuẩn bị cho họ một chuyến du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, xem như là phần thưởng cho các vị anh hùng đã cống hiến hết mình với tổ quốc. Fontaine - thủy quốc lại là một lựa chọn tuyệt vời khi nó vô cùng nổi tiếng với nền kinh tế hiện đại bậc nhất đại lục với những bãi biển cát trắng ngút ngàn cùng với làn nước mát trong veo, ngành du lịch lặn biển cũng vô cùng phát triển với nguồn tài sinh vật phong phú và đa dạng. Hơn nữa, nền văn hoá của Fontaine lại càng nổi bậc với sự lãng mạn được in sâu trong suốt bề dày lịch sử và cả trong dòng máu người dân nơi đây được thể hiện vô cùng tinh tế thông qua nền văn học đồ sộ và những vở kịch tầm cỡ trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Một quốc gia thú vị như thế nếu không được tự thân trải nghiệm thì thật là lãng phí!

LyNich | MagicPixels | Ảo ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ