|no beta, ooc warning|
Cũng đã gần một tháng kể từ ngày chuyến du lịch đến Thủy Quốc kết thúc. Từ sâu trong trái tim Kinich, dù cho có đi xa đến đâu đi chăng nữa, chẳng nơi nào có thể sánh bằng quê hương của cậu. Kinich yêu những thảo nguyên ngút ngàn, yêu khu rừng xanh rì râm mát mỗi trưa hè oi ả, yêu cả Dòng Dõi Vườn Treo nơi cậu được sinh ra và lớn lên. Kinich từng không thể hiểu được vì sao phải hi sinh vì người khác. Tại sao phải đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu mà không phải là chính bản thân mình. Cậu cũng từng cho rằng, điều duy nhất mà cậu muốn khi trở thành một anh hùng là tiền, một cuộc sống chẳng phải âu lo về bữa đói ngày no, chẳng phải vội vã trốn vào căn chòi ọp ẹp mỗi mùa mưa đến. Nhưng bây giờ, Kinich cũng đã dần ngộ ra, cuối cùng tiền cũng chỉ là vật ngoài thân. Tất nhiên, Kinich là một người giỏi nói từ chối nhất trên đời vì cậu sẽ chẳng làm việc với thù lao không xứng đáng. Song, một khi tổ quốc lâm nguy, cậu luôn sẵn sàng ra đi để bảo vệ quê hương đất nước. Kinich sẽ không bao giờ từ chối lời kêu gọi của quốc gia, thế nhưng lần này lại làm cho cậu có đôi phần khó xử.
- Có lẽ cậu đã xem qua công văn mà tôi gửi đến nhỉ. Chúng ta sẽ có xứ giả Fatui đến nghiêm cứu về mỏ địa chất ở khu vực biên giới phía Đông Bắc. Vì thế, cậu nghĩ sao về lời đề nghị này?
- Thưa ngài, tôi nghĩ lời đề nghị khá khó cho tôi, tôi không có nhiều kinh nghiệm đối phó với họ. Hơn nữa khi đó tôi chỉ có một mình.
- Lần này tôi cử cậu đi với tư cách là một hướng dẫn viên, cậu cứ làm việc như bình thường là được. Tai mắt giám sát, tôi sẽ cử người theo dõi, cậu đừng bận tâm. Còn về phần thù lao, cậu cứ ra giá.
Mavuika mỉm cười, quan sát nét mặt của Kinich đang căng thẳng.
- Cậu thấy thế nào?
Kinich thở dài, lên tiếng:
- Tôi đồng ý. Nhưng giá cả thì tùy ý ngài vậy.
- Ồ, được thôi.
•
Đó là một buổi sáng mùa thu trong veo trời cao vời vợi. Nắng vàng cứ vậy mà len lỏi qua những áng mây phía đường chân trời, xuyên qua cánh rừng đang mùa thay lá. Mùa thu ở Natlan thật đẹp. Lyney thầm cảm thán. Chẳng mấy khi y mới có dịp đến những quốc gia khác, đặt biệt là vấn đề ngoại giao nhưng lần này Cha đặc biệt muốn Lyney được thử sức. Với tư cách là người "Cha" tiếp theo của Căn Nhà Hơi Ấm, Lyney cũng tự nhận thức được rằng bản thân cần cố gắng nhiều hơn. Hơn nữa, y cũng mong đến ngày tái ngộ "ánh trăng sáng" trong lòng mình. Chuyến đi lần này phải được chuẩn bị thật tốt.
Theo như kế hoạch thì Lyney rất mong Kinich sẽ trở thành hướng dẫn viên cho mình. Song sự thật lại không may mắn như thế, khi Lyney vừa đặt chân đến Natlan cậu đã thấy bóng dáng của người bạn cũ và một cô gái nhỏ: Nhà lữ hành và Kachina. Nếu nói chàng trai người Fontaine không chạnh lòng thì chính là nói dối, bởi như vậy chẳng khác gì bị người ta ừ chối rồi!
- Yooo, Lyney! Bạn tới rồi. Lynette và Freminet không đi cùng bạn sao?
- Chào bạn, nhà lữ hành và Paimon! Tôi cũng muốn cả ba cùng đi nhưng bọn họ đều có chuyện cần phải giải quyết ở Fontaine cả rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/377395208-288-k454715.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LyNich | MagicPixels | Ảo Thuật
Fanfiction| Top Lyney x Bottom Kinich | Summary: Ảo thuật chẳng phải là phép màu, nhưng nó lại là sợi chỉ đỏ dẫn lối cho cuộc hội ngộ kì diệu của đôi ta.