Lee Sanghyeok

337 46 6
                                    

Gã đã có thể chạm lên trái tim của biết bao người yêu nhạc nhưng lại chẳng thể chạm lên nỗi đau người gã yêu.

"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ."

Khi gã tưởng chừng đã chạm tay vào vinh quang thì gã chợt nhận ra rằng, thứ vinh quang gã từng cho là quan trọng nhất lại không hề có giá trị nhiều như gã nghĩ, ngày em đi với gã như một hồi chuông thức tỉnh, gã mất em vào một đêm đông lạnh lẽo, khi ấy gã chẳng có cơ hội nhìn vào mắt em lần cuối, ánh mắt đã từng chứa đựng cả dãy ngân hà vì gã mà chỉ còn lại bão tố.

Gã bận với lịch trình, gã quên đi em như thể nó là thứ kém quan trọng nhất trong cuộc sống gã thời điểm bấy giờ, và có chăng là với em, em cảm thấy gã đang xấu hổ vì sự xuất hiện của em cùng tư cách người tình, gã chẳng cảm thấy thế nhưng hành động lại hệt như khẳng định, em đoán không sai.

Lần cuối cùng gã nhìn vào mắt em đã lâu đến nỗi gã chẳng nhớ nổi là khi nào, những lời từ biệt không báo trước thương khiến người ta chới với rồi loay hoay nhặt nhạnh những mảnh ký ước vương vãi trên đường về.

Rồi gã chẳng tìm được em, chẳng tìm được kí ức, thứ gã tìm thấy chỉ là những cánh hoa khô được vùi trong tuyết cùng đôi tâm hồn tan vỡ.

Lúc đó anh có xin lỗi hay không
Thì kết quả nó cũng như nhau mà

Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà.

Gã hiểu rằng đêm đông ấy cho dù có là xin lỗi, hay hứa hẹn thì kết quả cũng không thay đổi, khi em đã muốn rời đi gã giữ không nổi, gã hiểu em, em sẽ không vì một chút thiệt thòi mà vội vàng nói lời biệt ly, chỉ khi em gom đủ đớn đau, và rằng em chẳng tiếp tục chịu thêm được nữa, em mới quyết định rời đi.

Chỉ đến lúc mọi thứ đi đến bờ vực con người ta mới tìm cách giữ nó lại, gã say sưa bên phím đàn với những nốt nhạc ngân vang, gã như một tên cực đoan ngu ngốc chỉ biết sống trong cái thứ gã cho là ước mơ, để rồi khi xung quanh người gã yêu là bão tố, gã mặc cho em van xin, xin gã đừng nghiến chặt con tim em, thì gã vẫn ở đó, với phím đàn, với vinh quang đầy tội lỗi.

Tội lỗi với người gã yêu, người yêu gã.

Ai cũng cho là mình có nổi khổ riêng, vậy sau cùng ai sẽ hôn lên nỗi đau của người còn lại.

Gã hiểu gã nhất, đương nhiên gã sẽ tự cảm thấy nỗi đau của mình lớn hơn, và rằng những thứ em chịu chẳng là gì so với gã.

Gã im lặng trước mọi lời thỉnh cầu inh ỏi từ con tim em, gã ích kỷ mặc định nó chẳng đáng quan trọng là bao, em có chịu cảnh bị người đời xâu xé như gã không, đương nhiên là không, vậy thì có gì đau khổ hơn kia chứ. Gã đã từng nghĩ như thế mãi cho đến khi em rời đi gã mới hiểu, em cũng bị xâu xé chứ, nhưng người khiến linh hồn em bị phân ra nhiều mảnh lại chẳng phải người xa lạ, mà là gã, những mảnh tim tan vỡ bị dày xéo bởi sự im lặng, cô đơn.

Gã cảm nhận được nỗi đau của bản thân và cho rằng nó là thứ đau khổ nhất tồn tại trên đời. Tuyết rơi phủ lên lòng gã một lớp thật mỏng, nhưng đủ để gã tê cóng khiến gã chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của em.

| FAKENUT | Gương Vỡ Rồi, Có Lành Lại Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ