Han Wangho

583 55 9
                                    

Đoạn in nghiêng là lời bài hát.

Tiếng piano du dương vang lên một đoạn ngắn từ bảng tin trên TV, họ gọi đó là bước tiến lớn trong sự nghiệp của gã, một thiên tài piano trẻ tuổi, một thần đồng, nhưng liệu họ có biết được để bọn họ gọi bằng những từ ngữ mĩ miều đó, Lee Sanghyeok đã đánh đổi những gì.

Em nhìn những ngón tay thon dài của gã khẽ lướt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng, lòng em liền xao động không ít, có lẽ gã đã bên em đủ lâu để khiến sự xuất hiện của mình trở thành thói quen của em, nhưng tiếc là em đã từ bỏ thói quen ấy được một khoảng thời gian.

Ở thế giới không có anh
Ở nơi anh tuyết đã rơi chưa.

Vốn dĩ từ khi ánh đèn sân khấu chiếu gọi nơi gã, em biết em và gã đã không còn chung một thế giới, nơi khiến gã cảm thấy được sống sẽ là nơi ngục sâu tâm tối giam giữ tình cảm em dành cho gã. Gã sẽ không thể chết đi nếu thiếu em nhưng linh hồn gã sẽ gào thét khi không được chạm tay vào phím đàn, giấc mơ vĩnh hằng của gã.

Em, một gã trai với tiệm hoa bên góc đường sẽ trở thành kẻ thù của fan gã, sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp piano đang cháy rực của cậu nghệ sĩ trẻ.

Chẳng ai muốn mình trở thành vết nhơ trong cuộc đời người khác, em cũng vậy, hơn cả em chính là người đi cùng gã những năm 17-18, lặng nhìn những đêm gã biến phím đàn thành sự tra tấn, những đầu ngón tay sưng đỏ, những giọt nước mắt của mệt mỏi, thiếu ngủ, em đã từng là ánh sáng soi gọi quãng đường tâm tối trong sự nghiệp hẳn đang vào đoạn đẹp nhất trong đời gã, thế nên vì lòng tự trọng và vì tình yêu em dành cho gã, em sẽ không cho phép bản thân chở thành lý do để ngọn lửa ấy chỉ còn là tàn tro.

Ngày em tự hứa dù có thế nào, em sẽ vẫn yêu anh.

Nhưng có lẽ....

Chuyện gì xảy ra cũng có mục đích của nó, số phận đã đem tình yêu này đến rồi cũng lặng lẽ đem nó rời đi, em về với toàn thời gian dành cho tiệm hoa, chẳng còn là người yêu trong bóng tối của người nghệ sĩ trẻ.

Vào đêm diễn đầu tiên của gã trên sân khấu lớn, gã đã đánh một bản nhạc được gã sáng tác riêng cho em, em nhớ mùa đông đó em đã xem mình là kẻ có cuộc tình đẹp nhất, nước mắt em rơi khe khẽ, người xung quanh cho rằng em là kẻ yêu âm nhạc và đã cảm động trước thứ âm nhạc gã đem tới, nhưng chẳng ai hiểu ý nghĩa của bài hát này ngoài em, và cũng chẳng ai thấy được gã đã chạm lên trái tim em theo một cách đẹp đẽ đến nhường nào.

Ngay từ lần đầu tiên gã xuất hiện trước ánh đèn sân khấu em đã biết gã sinh ra là để toả sáng, là để nhận những lời tán dương chúc tụng, số phận chọn gã là kẻ nổ lực được nó nhìn thấy trong vô số kẻ nỗ lực ngoài kia.

Em đã từng tự hứa với lòng cho dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ yêu gã, sẽ không vì một lần vấp ngã trước cổng mà bỏ qua thiên đường, nhưng rồi em vẫn chọn rời đi, không nỡ ngoảnh đầu nhìn lại.

Có những hồi ức tràn ngập trong đầu
Bài hát này đang được phát trong tai nghe.

Em tắt tv, hôm nay sẽ đóng cửa tiệm hoa sớm một chút, một người chủ với trái tim đang héo úa sẽ không thể bán ra những bông hoa tươi nhất. Em rảo bước trên đường, tiết trời mùa đông nhắc em nhớ rằng, em và gã đã chia tay được một năm.

| FAKENUT | Gương Vỡ Rồi, Có Lành Lại Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ