Chương 2: Atus

745 108 36
                                    

- Người đó trông như thế nào vậy anh?

- Một lát nữa gặp thì em sẽ biết thôi. Đừng sốc quá nha, anh là đàn ông mà nhìn còn mê. Chỉ là cái mỏ hơi hỗn...

- Anh cứ nói quá - chàng trai bật cười - Làm nghề này thì người đẹp cỡ nào mà em chưa từng gặp.

Anh quản lý nhìn Dương chỉ tặc lưỡi rồi cười nhếch môi. Để xem một lát gặp rồi thì có còn cứng miệng được như vậy nữa không.

- Mà em mệt lắm không? Xin lỗi em nha. Vì thời gian người đó đáp cũng xêm xêm với em nên công ty kêu anh tới đón hai đứa một lượt luôn.

- Dạ không sao. Nhưng mà... em mua thêm một cái burger nữa có được không anh?

- Chèn ơi Dương. Em còn đói hả? Em đừng quên phải giữ dáng đó. Bữa stylist mới quở anh kìa.

- Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà anh. Do em cao lên chứ không phải do mập ra đâu. Không tin anh hỏi cụ Sinh đi, tuần nào em cũng đi tập gym với cụ mà.

Hai người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên ở phía cửa ra của sân bay nhốn nháo cả lên.

- Chuyện gì thế?

- Đừng nói là...

Quản lý kéo theo Dương đi đến tâm điểm của sự ồn ào, còn dặn cậu nhớ bịt kĩ mặt mình lại. Dương cũng lúi húi dùng hai tay kéo vành nón ôm sát vào mặt mình và đi theo.

Giữa đám đông ồn ào như ong vỡ tổ, một điểm sáng đã lọt vào tầm mắt của Dương, mà có lẽ nó sẽ kẹt mãi ở đó khiến thằng bé của sau này u mê không thể nào thoát ra được.

Người đứng ở đằng đó cứ thế mà gỡ chiếc nón kết xuống và phe phẩy trước mặt, mái hơi ướt do mồ hôi cứ vậy mà bay lất phất. Toàn bộ những điều đó kết hợp lại vô tình khiến khung cảnh ấy như một thước phim điện ảnh. Ngay từ lúc chiếc nón kia được cởi ra thì đám đông đã xuýt xoa không ngừng.

- Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy? Nghệ sĩ nước nào về hả?

- Đẹp ná thở luôn á. Mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ luôn.

- Ê, cái nhan sắc đó mà cười lên là tao xỉu tại chỗ đó.

Atus cứ nhìn dáo dác một hồi rồi dừng lại ở nơi Dương và anh quản lý đang đứng. Em đưa nón lên vẫy vẫy và nở ra một nụ cười tít mắt khiến đám đông lại được thêm một trận vỡ oà.

Trong khi đó, Dương vẫn không sao rời mắt khỏi ánh dương đang dần dần tiến về phía mình, tưởng chừng như cậu sắp bị ánh sáng ấy nuốt chửng và bóp chặt đến nghẹt thở.

Em rảo từng bước chân dài với chiếc vali vẫn lăn bánh theo sau, hí hửng đi đến chỗ của hai người. Chưa kịp nói câu nào thì đã bị anh quản lý giật lấy cái mũ mà đội lên ngay cho em:

- Trời ơi, em bịt kín lại giùm anh. Em không thấy mọi người đang nhìn em chằm chằm sao?

- Ủa em tưởng sân bay mình đó giờ đều ồn ào như vậy? Thì ra mọi người đang nhìn em à?

Nói xong em lại xoay người nhìn về đám đông ở sau lưng mình, bất giác lại nở một nụ cười thật tươi và cúi chào mọi người. Sự đáng yêu và lễ phép đó khiến những người xung quanh vô thức vỗ một tràn pháo tay dài. Anh quản lý thấy thế liền lúi húi kéo em và Dương đi ra khỏi đám đông cuồng nhiệt này.

[AllTus] Sao Hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ