Chương 5: Ghen tị

582 91 19
                                    

Dương và Jsol vừa bước ra khỏi thang máy đã cãi nhau rầm trời khiến Hiếu đi ở phía sau không khỏi xấu hổ mà không dám nhận làm người quen.

- Tại Dương vuốt tóc lâu quá nên anh Atus xuống trước rồi đấy.

- Ơ, sao mà tại em được? Hồi sáng lúc em qua tìm là anh Atus đã không có ở nhà rồi. Có khi ảnh lên công ty trước mình rồi đấy.

- Nhưng rõ ràng là anh Việt kêu mấy anh em mình với anh Atus tập trung ở bãi xe để ảnh đưa đi chung mà.

- Nhưng anh Atus thật sự không có ở trong nhà mà. Em qua tìm ảnh mấy bận luôn ấy.

Hiếu vẫn lặng lẽ đi ở đằng sau, tay vô thức đưa lên sờ chiếc khuyên mà mình đang đeo. Đột nhiên cậu sực nhớ ra gì đó, bèn xen vào cuộc cãi vã của hai quả đầu màu đang đi ở đằng trước:

- Ủa mà, sáng giờ hai người có thấy anh Song Luân ở đâu không? Ảnh nói sáng nay về mà sao tới giờ vẫn chưa thấy mặt ảnh nữa?

Jsol nghe thế liền đi chậm lại và xoay người ra sau để đáp lời Hiếu:

- Anh cũng không biết nữa. Ê, có khi nào ảnh ngủ quên ở trên núi rồi không?

Hiếu và Dương cùng bật cười khanh khách. Nghe có vẻ cũng hợp lí lắm.

- Giỡn chứ chắc ảnh lên thẳng công ty luôn rồi ấy - Jsol nói.

- Dạ, em cũng nghĩ vậy. Chứ cụ Sinh có bao giờ dậy sớm nổi đâu - Dương nói tiếp.

- Ừ, có bữa ảnh tới chiều mới dậy rồi lên broadcast rủ fan đi ăn sáng đó - Hiếu tiếp lời.

Cả ba lại bật cười lần nữa, còn ồn hơn cả ban nãy. May là đang ở trong nội khu của chung cư, nếu không hình tượng cool ngầu của các anh trai Destiny mà công ty xây dựng bấy lâu xem như phá sản hết.

- Xe anh Việt kìa.

Dương tự giác đi trước để mở cánh cửa lùa của chiếc xe 9 chỗ quen thuộc. Cả ba nghiêng đầu vào xe để chào quản lý của mình:

- Dạ em chào anh.

- Mấy đứa đi thang thoát hiểm xuống hay gì mà lâu thế? Hai đứa kia đợi tới sắp ngủ luôn rồi kìa.

Cả ba nghe vậy liền tròn mắt nhìn ra băng ghế sau. Lúc này, Song Luân nhìn thấy ba đứa nhỏ liền đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng:

- Mấy đứa nhỏ nhỏ tiếng thôi. Tú nó ngủ rồi.

Nói xong anh lại tựa lưng vô ghế mà không nói gì nữa, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người ngồi ở bên cạnh mình. Vì bị hàng ghế che khuất nên ba người kia không nhìn thấy được anh Atus của tụi nó.

Cả ba lại quay sang nhìn nhau, có vẻ như đều có chung một thắc mắc trong đầu nhưng ai dám hỏi cả. Quản lý Việt nhìn thấy lại quở:

- Sao ba đứa còn chưa lên xe? Nhanh cái chân lên, giám đốc kêu tới trễ là mỗi người 5 triệu vô quỹ đó. Mấy đứa đừng có báo anh. Lương anh ba cọc ba đồng, mỗi năm chỉ dám đi Thái Lan một lần thôi, lại còn...

Ba người kia thấy thế liền leo lên xe ngay chứ không dám lơ tơ mơ nữa, nếu không bài ca than vãn của quản lý Việt sẽ kéo dài đến Tết Congo mất.

[AllTus] Sao Hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ