Chương 4: Anh Tú

551 88 50
                                    

Lúc Song Luân lái xe vào đến trung tâm thành phố thì trời vừa tờ mờ sáng. Không hiểu sao tối hôm qua anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Vì vậy anh quyết định sẽ khởi hành sớm hơn dự kiến vài tiếng đồng hồ.

Anh gửi lời chào đến bảo vệ gác cổng và đỗ xe vào trong bãi. Vừa bước xuống xe thì anh đã làm vài động tác duỗi người để cho giãn gân giãn cốt. Tiếng xương kêu răn rắc khiến anh cảm thấy sảng khoái vô cùng.

*tiếng chuông điện thoại*

Song Luân vừa đi về phía sảnh thang máy, vừa rút điện thoại ra xem. Là anh Việt quản lý gọi đến.

- Alo?

- Alo. Hôm nay mấy giờ em về tới thành phố vậy Song Luân?

Anh đưa tay nhấn nút thang máy, sau đó liền chống hông dõng dạc nói với người ở đầu dây bên kia:

- Dạ em về tới nhà chung rồi nè anh. Anh thấy em giỏi ghê không?

- Cái gì?! Em lại chạy xe đêm nữa hả?! Cái thằng này!

Anh vội đưa điện thoại ra xa một chút để tránh đi tiếng la thất thanh của người kia. Sau đó lại áp điện thoại vào tai mà cười xuề xoà:

- Tại em nhớ mọi người mà anh.

- Haiz. Chắc tôi tin? Nếu em lại bị khó ngủ thì cứ nói. Để anh sắp xếp dẫn em đi gặp bác sĩ.

- Bệnh tuổi già thôi anh ơi. Anh cứ kệ em đi.

- Em như vậy nên ba thằng kia mới học theo mà cãi lời anh miết đó!

- Anh này. Đừng có cái gì cũng ụp lên đầu em chứ. Tội em.

Câu nói quen thuộc vừa rồi của Song Luân khiến quản lý Việt sực nhớ ra lí do mà mình gọi điện cho anh.

- À quên. Nếu em đã tới rồi thì lên check giùm anh xem Atus có ổn không nha. Chứ ba đứa kia nó để chế độ máy bay hết rồi, anh gọi hoài không được.

- Atus?

- Em quên rồi à? Nghệ sĩ mới của công ty mình đó, sắp tới còn collab với tụi em trong MV mới nữa. Cái thằng này, bình thường anh dặn cái gì tụi em có chịu ngồi nghe không hả?!

- Dạ em nhớ mà. Em chọc anh thôi. Trôn anh ơi.

Anh nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Anh liền cố gắng nén đi tiếng cười.

- Vậy bây giờ bé đó đang ở nhà chung hả anh?

- Không, nghĩ sao vậy. Nó ở căn kế bên tụi em. Để anh gửi số nhà với pass cửa cho em. Em lên check coi có gì không ổn thì báo cho anh biết nha.

- Ủa anh? Pass nhà người ta mà anh đưa cho em làm gì?

- Sắp tới em trông chừng nó phụ anh đi. Em là anh lớn mà.

Trông thấy thang máy sắp mở, anh liền nói nhanh với người kia để cúp máy.

- Dạ rồi. Anh cứ gửi cho em đi. Em phải vô thang máy rồi.

- Anh đội ơn em!

Người kia dập máy cái rụp như thể sợ anh sẽ lại đổi ý. Có vẻ như giám đốc Huỳnh nên bớt bóc lột quản lý Việt lại đi.

[AllTus] Sao Hạng ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ