"Để xem nào... chỗ đó là ở đâu nhỉ?"
Bạn vừa nhìn bản đồ trên điện thoại, vừa vô thức lẩm bẩm.
Mo Art Studio, rốt cuộc là nằm ở đâu vậy?
Nếu biết trước khó tìm như vậy, bạn nhất định sẽ không tiếc vài đồng bắt taxi.
Dù sao thì sắp tới cũng có tiền.
Nghĩ như vậy, bạn liền không nhịn được mà cười trộm trong lòng.
Chuyện là bạn có một người anh họ tên Thomas, hai người vốn dĩ cũng không quá thân thiết.
Mỗi lần gia đình hội họp, bạn thường xuyên nghe được người lớn trong nhà không ngừng tán dương Thomas, nói là anh ấy sự nghiệp thành công ra sao, kiếm nhiều tiền thế nào.
Bạn chỉ biết, công việc của anh họ rất bận rộn, hầu như anh ấy rất ít khi ở nhà, nhưng bù lại, quả thực tiền lương rất cao. Con số chính xác thì bạn không biết, nhưng nhìn thấy những món đồ đắt đỏ anh họ mang đến tặng cho mọi người, bạn có thể khẳng định, số tiền anh ấy kiếm được mỗi tháng nhất định có thể hù chết sinh viên nghèo như bạn.
Nghĩ đến cũng có chút hâm mộ.
Lại nói tiếp, có thể là do quá đam mê công việc, không lo chăm sóc bản thân, cho nên anh họ rốt cuộc cũng đổ bệnh rồi! Hơn nữa còn phải nhập viện truyền nước, xem như bệnh không hề nhẹ, tuyệt đối không thể coi thường mà uống thuốc qua loa.
Bác gái thấy anh họ sau đó vẫn ngoan cố muốn đi làm, liền tức điên lên, chỉ hận không thể đánh ngất người bệnh.
Hôm qua, bạn vừa kịp lúc đến thăm, mới may mắn cứu anh họ một mạng.
Thomas khi đó vẻ mặt như người chết đuối vớ được cọc, nắm lấy tay bạn, giọng điệu tựa như cầu cứu.
"Y/n đến đúng lúc lắm, anh có việc muốn nhờ em. Chẳng là ngày kia phòng tranh của anh có một triển lãm rất quan trọng, mà bức tranh chủ đề của triển lãm có khả năng vẫn còn chưa giao tới được. Em có thể đến nhà hoạ sĩ để lấy giúp anh không? Tiện thể... thay anh đốc thúc cậu ta hoàn thành công việc sắp tới... tại vì chắc anh chưa ra viện được ngay... ít nhất là trong 2 tuần tới thì không thể..."
Thomas nói đến cuối thì hơi hạ thấp giọng, có chút sợ hãi mà liếc về phía mẹ mình.
"Sao... sao anh không nhờ cấp dưới ấy?"
"Nhân viên của anh đều bận hết rồi. Với cả... đây là trường hợp đặc biệt! Em là người nhanh nhẹn khéo léo, anh rất tin tưởng em!"
Bạn thấy Thomas có chút đáng thương, lại nói, nhìn sắc mặt tiều tuỵ của anh họ, bạn cũng không dám để anh ấy phải vất vả chạy việc ngoài đường.
"Vậy được rồi, để em làm cho, dù sao em cũng đang được nghỉ hè."
Thomas nghe xong hai mắt sáng bừng, vỗ vai bạn nói cảm ơn, cũng không quên rút ra một xấp tiền thật dày từ trong ví, đưa cho bạn.
"Cầm lấy, chỗ này coi như là tiền công em đi giao tranh, còn tiền làm phụ tá mấy hôm tới... hoạ sĩ tên Rafayel kia sẽ trả cho em. Anh sẽ báo cho anh ta, yên tâm. Còn lại cụ thể chi tiết thế nào anh sẽ gửi email cho em."

BẠN ĐANG ĐỌC
[LADS x Reader] Paradise
FanfictionNơi biến con game Love and Depression này thành Love and Delightful 🤗❤️