Màu Xanh Nơi Đáy Mắt

181 18 0
                                    

Tôi- Prigkhing Sureeyares, vẫn luôn được mọi người biết đến với tư cách là người điều hành của một tập đoàn đá quý có vị thế trên thương trường. Với vẻ ngoài thu hút, công việc ổn định, tính cách trầm ổn lại trưởng thành. Nhưng có lẽ rất ít ai biết tôi cũng đã có một thời tuổi trẻ nông nổi và bốc đồng. Thì tuổi trẻ mà, ai chẳng vậy. Lúc nào cũng tỏ ra quan điểm lắm, luôn làm theo ý mình. Đến khi bị thực tế khắc nghiệt tát cho vài phát mới tỉnh người ra. Nhưng hôm nay tôi lại không muốn nói về bản thân mình mà là về câu chuyện của người khác. Câu chuyện về hai cô gái tôi đã gặp gỡ trong cái khoảng trời tuổi trẻ điên cuồng ấy. Một cô gái mang đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như mặt nước hồ thu và một cô gái khác mang màu mắt vô cùng đặc biệt-màu xanh sapphire. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay quay lại nơi chốn thân quen đó chỉ để gợi nhớ về nụ cười tươi tắn của hai cô gái nọ.


***


Còn nhớ năm đó tôi đã ngang bướng nhất quyết đòi theo con đường hội họa và bị ba mẹ phản đối kịch liệt. Ba tôi cho rằng vẽ không phải là một cái nghề mà nó chỉ là đam mê, không nuôi sống được bản thân. Lại cộng thêm mẹ tôi vừa khóc vừa bảo tất cả các họa sĩ đều phải mất đi rồi mới được người ta biết đến. Nói cách khác trong mắt ba mẹ tôi thì làm họa sĩ là không có tiếng cũng chẳng có miếng. Tốt nhất là vẫn nên theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Tôi thì lại không muốn bị người ta gọi là đứa ngậm thìa vàng, ăn trên ngồi trước. Tôi muốn người khác nhìn nhận năng lực của chính bản thân tôi chứ không phải đặt tôi trong cái khung mang tên "Người thừa kế" của nhà Sureeyares. Bất đồng quan điểm, cãi vã, thế là tôi ngang ngược bỏ nhà đi bụi.


Cũng không khốn khổ đến mức ngủ ngoài lề đường nhưng đúng là cuộc sống của tôi khó khăn hơn trước. Với tài năng hội họa của mình công việc chính của tôi là hay ra công viên vẽ tranh thuê. Và cũng chính nơi này tôi đã gặp hai cô gái đó. Thật ra ban đầu chỉ có một người thôi. Cô gái nọ luôn đeo kính râm che hết gần nửa khuôn mặt tay cầm một cây gậy gập, ôm đàn hát vu vơ. Thỉnh thoảng sẽ có người bước lại thả vào hộp đàn trước mặt nàng một vài đồng lẻ. Tôi không rành về nhạc lý nên không biết nàng ấy hát có đúng kỹ thuật không nhưng tôi nghĩ rằng mình thích giọng hát đó. Có chút mộc mạc, gần gũi lại mang theo chút u buồn cho dù đó có là bài hát vui tươi đi nữa. Nhiều ngày cùng ngồi nơi góc công viên này tôi mới phát hiện những khi tâm tình vui vẻ nàng ấy sẽ hát bài "Gặp người đúng lúc" kèm theo một nụ cười nhẹ. Còn lại đa số là những bản tình ca u buồn.


Một dạo sau đó thì có một cô gái nữa xuất hiện. Cô gái này thấp hơn cô gái mù kia khoảng một cái đầu, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo khoát màu ghi dài đến đầu gối. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì cô ấy khá xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt. Trông thì chả có nét nào giống con lai cả nhưng mắt cô ấy lại mang một màu xanh thu hút-Màu xanh sapphire. Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng đọc đâu đó:

"Truyền thuyết kể rằng, sỡ dĩ bầu trời có màu xanh là nhờ phản chiếu ánh sáng của những viên sapphire".

Lại chợt nhớ đến mỗi khi cô gái mắt xanh xuất hiện thì hôm đó bầu trời lại đẹp lạ kỳ không chút gợn mây. Phải chăng trời đẹp đến vậy là nhờ phản chiếu ánh sáng từ đôi mắt xanh sapphire của cô gái nọ. Có thể hơi kỳ cục và ngớ ngẫn nhưng tôi đã thực sự nghĩ như vậy đấy.


[Series] Till Death Do Us Part (LINGORM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ