*The Secret Of Us ở một vũ trụ khác*
Lingling vừa bước vào nhà đúng lúc Orm đang kéo valy bước ra. Cô nhìn nàng đầy nghi hoặc rồi bước đến chặn ngang lối đi.
- Em đi đâu vậy.
- Em sẽ trở về Thái.
- Có việc gì quan trọng sao? Sao không chờ chị đi cùng.
Orm đặt tay lên tay cô, kéo tay Lingling ra khỏi tay mình, cố giữ thái độ lạnh lùng thờ ơ nói với cô.
- Lingling! Chúng ta...chia tay đi.
- Em nói đùa gì vậy? Chị lại làm gì để em giận sao?
- Em không đùa! Lần này trở về em sẽ không quay lại HongKong nữa. Lingling Kwong! Quên em đi.
Orm dứt khoát gạt tay cô ra, kéo valy đi thẳng ra cửa. Mặc cho cô kiên quyết níu kéo, Lingling giữ chặt tay nàng không buông, nước mắt trào ra không kiểm soát.
- Tại sao chứ? Chị đã làm gì sai, em nói đi. Chị sẽ sửa mà.
- Chị không sai. Người sai là em.
Là nàng sai khi đã biết trước kết quả mà vẫn cứ đâm đầu vào. Là nàng sai khi biết bản thân không thể nào cùng cô đi đến cuối con đường nhưng vẫn cố chấp cùng cô day dưa một đoạn. Orm che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn không phát ra ngoài, nàng dùng hết sức thoát khỏi vòng tay cô bước đi ngày càng nhanh như đang chạy trốn. Trốn chạy khỏi một vùng ký ức tràn ngập ngọt ngào trong tổ ấm của cả hai. Trốn chạy khỏi một tâm hồn đầy vết xước vừa bị nàng tổn thương không chút lưu tình.
***
Trở về Thái Lan được hơn nửa tháng, nàng vùi đầu vào công việc. Cả tập đoàn Sethachon bây giờ chỉ có mình nàng gánh vác. Ba nàng thì đang bệnh nặng, mẹ lại không biết gì về kinh doanh, buộc lòng nàng phải từ bỏ việc học còn dang dở ở HongKong để quay lại Thái Lan điều hành tập đoàn. Còn có lời hứa năm đó trước khi sang HongKong. Lần này trở lại nàng còn phải đối mặt với hôn ước của mình.
Đúng vậy, từ lâu nàng đã luôn biết bản thân bị gắn liền với lời hứa hôn của ông nội với nhà họ Kwong. Mặc dù vậy nhưng nàng lại bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với cô. Biết là không nên nhưng đứng trước người mình yêu nàng làm sao có thể kiềm chế tình cảm của mình. Là tự nàng đến trêu chọc cô trước, cũng chính nàng là người nhẫn tâm rời bỏ cô trước. Cô luôn ở thế bị động, mặc cho nàng dẫn dắt từ đỉnh cao của niềm hạnh phúc đến tột cùng của sự đau khổ.
Orm không dám để tinh thần nàng ngơi nghỉ chút nào. Thà rằng để công việc lấn át hết cả tâm trí bằng không khi trống vắng những ký ức về cô lại tìm về. Từng lời cô nói, từng tiếng cô cười cho đến những cái nắm tay, từng chiếc hôn khẽ. Lần lượt quấy rối tâm trí nàng, khiến nàng nhớ cô đến phát điên.
***
Orm ngồi nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ phản chiếu trong gương. Nàng suýt không còn nhận ra một Orm Kornnaphat tươi sáng, hồn nhiên ngày nào nữa. Khuôn mặt nhợt nhạt đã được lớp trang điểm che đậy. Nhưng ánh mắt vô hồn, mệt mỏi là điểm khó thể nào che giấu. Nàng gượng cười nói với chính mình trong gương.
![](https://img.wattpad.com/cover/376870480-288-k789302.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Till Death Do Us Part (LINGORM)
Fiksi Penggemar" Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta"- Orm Kornnaphat Sethratanapong